Thịnh đã có nhà và 3 mẹ con sẽ trở về quê để bắt đầu cuộc sống mới
Sau khi bài viết “Cậu bé hôn mẹ trên chiếc xe chở đầy ve chai gây bão mạng: Thằng Thịnh không nhà, hàng đêm theo mẹ ngủ lề đường nhưng vẫn nuôi giấc mơ con chữ” được đăng tải, mẹ con bé Thịnh đã nhận được vô vàn sự quan tâm giúp đỡ từ các mạnh thường quân.
Dù thời gian sớm tinh mơ, nhiều người tìm tới góc đường Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM), tìm gặp cho được mẹ con Thịnh.
Có bộ đồ thì giúp bộ đồ, ít sữa thì cho sữa,… hay thậm chí nhiều người còn ngỏ ý sắp xếp cho mẹ con Thịnh chỗ ở, học chữ, bơi lội… Chị Hương có thêm thời gian nhặt ve chai và tìm kiếm đứa con thứ 2 của mình, là bé Tú (2 tuổi rưỡi).
“Chị mừng lắm! Vì mấy nay, trời mưa lớn, may mà mẹ con chị đã có chỗ trú, không còn ngủ ngoài đường nữa. Chị cũng tìm ra bé Tú rồi, giờ cả nhà lại bên nhau.” - chị Hương mỉm cười.
Bức ảnh “Trung thu của con” đã ghi lại khoảnh khắc đứa con vòng tay sau cổ mẹ, đặt lên má một nụ hôn.
Sau 2 tuần tìm kiếm, chị Hương đã tìm lại được đứa con trai nhỏ thất lạc của mình. Theo đó, gia đình bên Nội đã dẫn Tú về quê chăm sóc nhưng không báo. Song vì còn nhỏ, nên chị Hương quyết định xin nhận nuôi con thêm một thời gian.
May mắn thay, sơ Diễm (trường mầm non Hoa Hồng) cũng tạo cơ hội cho Tú dù chưa đến tuổi vẫn được đến trường, tiện bề chăm sóc cả 2 anh em thay mẹ.
“2 đứa ngoan lắm! Dù nằm ngủ ngoài đường, chưa bao giờ học qua lễ nghi nhưng rất nghe lời các sơ, học hành chăm chỉ nên ai cũng thương. Sơ hy vọng có thể rèn dũa để anh em Thịnh khôn lớn, thành tài…” - sơ Diễm chia sẻ.
Cứ thế, cả ngày 2 anh em Thịnh đến trường, vui vầy cùng các bạn, chiều lại theo mẹ rong ruổi đi nhặt ve chai trên chiếc xe đạp con. Cuộc sống của 3 mẹ con chưa bao giờ tràn ngập tiếng cười như thế!
Giờ đây mấy mẹ con tá túc trong căn phòng trọ nhỏ Q. Bình Thạnh cùng với gia đình một người quen. Chỗ trọ khoảng 25m2, chia làm 2 phòng, với giá thuê 1,2 triệu/tháng. Anh em thằng Thịnh sẽ không còn phải ngủ trong những đêm lạnh sương giữa đường phố nữa.
Hai mẹ con Thịnh không những tìm lại được đứa em, mà còn có chỗ che nắng che mưa.
Niềm vui lại tràn ngập với đứa trẻ.
“Chị bỏ quê đi mười mấy năm rồi, hôm trước có được ít tiền mới dẫn cháu về quê. Má chị thấy mà chỉ biết ôm con, ôm cháu khóc thôi! Vì chị đi lâu vậy có tiền đâu để trở về nhà một lần. Chị tính chuyến này sẽ về hẳn Kiên Giang, mở tiệm nước kiếm thêm tiền nuôi tụi nhỏ…”
Thực hiện ước mơ của mẹ con Thịnh, tạp chí điện tử Saostar đã kết hợp với Tập đoàn C.T Group Việt Nam (hoạt động trong lĩnh vực bất động sản) quyên góp số tiền nhỏ để mẹ con cậu bé tạo cuộc sống mới.
Trước đó, tập đoàn C.T Group Việt Nam ngỏ ý muốn tặng một căn hộ chung cư có thời hạn để mấy mẹ con không phải sống vất vưởng ở lề đường. Nhưng chị Hương vốn quen sống ở quê, không quen cuộc sống đông đúc nơi phố thị, đặc biệt là những tòa nhà cao tầng sang trọng.
Vì thế, chị Hương chỉ nhận số tiền do các nhân viên trong tập đoàn đóng góp ủng hộ. Một nửa số tiền sẽ gửi lại trường Mầm non Hoa Hồng để chăm sóc hai anh em Thịnh, số vốn còn lại đủ để chị bắt đầu nghề mới.
Chị Hằng (đại diên tập đoàn C.T Group Việt Nam) chia sẻ: “Khi đọc qua bài viết về mẹ con Thịnh, chị đã không khỏi xúc động. Toàn bộ nhân viên tập đoàn đã góp mỗi người một ít, mong giúp đỡ phần nào hoàn cảnh chị Hương, cũng như cho 2 cháu nhỏ có mái ấm hạnh phúc sau này.”
Giờ đây, không còn góc phố, lề đường, không còn những ngày tháng rong ruổi,… chị Hương chỉ mong mọi thứ sớm ổn định, chị sẽ ráng nuôi 2 con khôn lớn cùng mình.
Chị Hương tính sẽ dựng thêm quán nước để kiếm tiền nuôi các con.
Hơn 10 năm ngủ lề đường, nhặt ve chai để nuôi con khôn lớn
Chị Hương kể: Quê chị ở Cà Mau, cách đây hơn 10 năm, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chị bỏ lên Sài Gòn, hành nghề nhặt ve chai kiếm sống.
“Đâu có tiền nhiều nên chị đánh liều ngủ lề đường vậy. Chị túm cái bao lên nằm, rồi ai ngờ bị hãm. Chị sợ quá la lên, may mà người ta cứu giúp, bắt anh ta đi tù 5 năm.
Đến khi anh ta ra, liên tục nhiều tháng ròng tìm kiếm chị để xin lỗi, năn nỉ, rồi theo chân chị nhặt ve chai hộ,… Chị thấy cũng thiệt lòng, với mình có một mình trước giờ nên mới chịu về ở chung, cứ nằm lề đường vậy thôi” - chị kể.
Hơn 10 năm nay, chị Hương vẫn ngủ lề đường, nhặt ve chai mưu sinh ở Sài Gòn.
Từ ngày có con, mẹ con chị vẫn ngủ ở góc đường Bùi Thị Xuân (Q.1, TP.HCM).
Cách đây 4 năm, chị Hương mang thai Thịnh. Ngày đó, 2 vợ chồng chắt chiu tiền ve chai cũng không đủ sống. Nhiều lúc chị Hương cũng toan sẽ bỏ đứa con trong bụng, thế rồi đứng trước bệnh viên chị lại thôi, “có mắm ăn mắm, muối nhai muối, chị sẽ nuôi con”.
Thằng Thịnh có cơ hội ra đời, vào mồng một Tết, ở lề đường góc phố cùng mẹ. Hơn 2 năm sau, bé Tú lại chào đời.
“Cả ba mẹ con cứ sống trên xe ve chai, rồi tối nằm ngủ ngoài đường thôi. Bình thường Thịnh sợ bóng tối lắm, nên em mới chọn góc đường Bùi Thị Xuân cho mẹ con ngủ vì nhiều đèn. May hai thằng con thường em lắm! Thấy mẹ nhặt ve chai cũng theo phụ, hôm nào xe nặng thì lại đẩy phụ mẹ nữa…” - chị cười.
Cuộc sống không nhà, không cửa, rong ruổi khắp thành phố,… nhưng Thịnh đã có bóng mẹ sau lưng.
Ấy thế, cũng nhiều lần mẹ con chị Hương bị cướp tiền, trộm xe đạp, ve chai… Lần nào vậy, 3 mẹ con chị lại chỉ biết đi xin bao bố rồi bắt đầu đi nhặt, tích góp lại từng chút một.
“Anh Khương, chồng chị, giờ tu tánh rồi, ảnh thương với lo lắng cho 2 đứa nhỏ lắm. Vì nghèo nên mới không nuôi nổi con thôi. Hôm trước, nhà nội tính bắt về, mà chị ngăn, đòi lại được. Kệ. Lấy gì lấy, chứ con chị, chị nuôi…”.
Thôi, thế cũng đành! Nghèo thì nghèo, nhưng chị Hương đã tính cùng chồng về lại Kiên Giang lập nghiệp nuôi con. Cuộc sống giờ đây, có ba có mẹ có con, “thằng Thịnh không nhà” sẽ lại có những ngày tháng hạnh phúc cho cuộc đời mới.
Để mỗi đêm, nó không còn lo toan về Sài Gòn mưa bất chợt, vì Thịnh đã thật sự có mái nhà rồi!
Thôi, thế cũng đành! Nghèo thì nghèo, nhưng chị Hương đã tính cùng chồng về lại Kiên Giang lập nghiệp nuôi con. Cuộc sống giờ đây, có ba có mẹ có con, “thằng Thịnh không nhà” sẽ lại có những ngày tháng hạnh phúc cho cuộc đời mới.
Thịnh phụ mẹ đẩy xe ve chai mỗi buổi sáng.