Cặp đôi chung tiền mua căn hộ 4,5 tỷ chuẩn bị cưới: Muốn hủy hôn khi đến đoạn làm nội thất

Thiên Kim |

Đã có lúc tôi bật khóc giữa căn hộ còn ngổn ngang đồ đạc. Tôi tự hỏi, liệu mình có đang quá ích kỷ không? Hay tôi đang tỉnh táo nhận ra một điều mà lẽ ra phải thấy từ sớm?

Tôi tên là Lê, năm nay 30 tuổi. Chỉ còn đúng hai tháng nữa thôi, tôi sẽ bước vào lễ cưới mà trước đây từng nghĩ là cột mốc hạnh phúc nhất cuộc đời. Thế nhưng càng đến gần ngày cưới, lòng tôi lại càng nặng trĩu, đến mức có lúc đã nghĩ nghiêm túc đến việc… hủy hôn.

Tôi và Nghĩa quen nhau gần 3 năm. Anh hơn tôi bốn tuổi, hiền lành, chăm chỉ, không rượu chè, không cờ bạc. Với tôi, đó là những điều rất đáng quý. Khi cả hai quyết định kết hôn, chúng tôi đặt ra một mục tiêu chung: phải có nhà riêng trước cưới để sau này ổn định cuộc sống. Hai đứa chắt chiu từng đồng, cộng thêm vay ngân hàng và mượn người thân, cuối cùng mua được một căn chung cư nhỏ gần 50m², giá 4,5 tỷ đồng. Với chúng tôi, đó là cả một gia tài.

Ngày cầm chìa khóa căn hộ, tôi đã rưng rưng. Tôi tưởng tượng ra những buổi tối hai vợ chồng cùng nấu ăn, những sáng cuối tuần dậy muộn, căn nhà tuy nhỏ nhưng đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi quyết định hoàn thiện nội thất trước khi cưới để mọi thứ sẵn sàng cho cuộc sống mới.

Và cũng chính từ đây, mọi mâu thuẫn bắt đầu lộ rõ.

Lúc chọn màu sơn tường, Nghĩa nói: “Mẹ anh bảo màu này sáng hơn, hợp phong thủy”. Tôi gật đầu cho qua. Đến lúc chọn tủ bếp, anh lại bảo: “Chị anh bảo nên làm kiểu này cho tiện”. Rồi đến cái giường ngủ, cái sofa, cái đèn trần… hầu như lần nào bàn bạc, câu nói quen thuộc của Nghĩa vẫn là: “Mẹ anh bảo…” hoặc “Chị anh bảo…”.

Ảnh minh họa

Ban đầu tôi nghĩ, thôi thì anh là con trai trong gia đình, nghe lời mẹ và chị cũng không có gì sai. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy mình không còn được lắng nghe. Mọi ý kiến của tôi đều bị đặt sau ý kiến của người khác. Tôi hỏi Nghĩa: “Thế anh nghĩ sao? Anh thích thế nào?” thì anh lại ấp úng: "Anh thế nào cũng được", nhưng rồi lát sau, chồng sắp cưới của tôi vẫn tiếp tục câu: "Mẹ anh bảo giường tân hôn nên xoay hướng này mới hợp..."; "Chị anh bảo giường ngủ nên làm kiểu có gầm giường trông sang hơn". Để rồi, chúng tôi mãi chưa thống nhất được bản vẽ cho căn hộ để bên nội thất họ còn kịp thi công. 

Tôi chợt nhận ra, người đàn ông sắp trở thành chồng mình dường như không có chính kiến. Anh không sai, nhưng anh cũng không đứng về phía tôi. Trước đây, trong nhiều chuyện, tôi đã mơ hồ cảm nhận điều này. Nhưng chỉ đến khi cùng nhau làm nhà – việc lớn nhất của đời người tôi mới thấy nó rõ ràng đến vậy.

Tôi mệt mỏi không phải vì cái tủ, cái bàn hay vài mét vuông căn hộ. Tôi mệt vì cảm giác tương lai của mình sẽ luôn có bóng dáng “mẹ anh”, “chị anh” trong mọi quyết định. Tôi sợ sau này, từ việc nuôi con, chi tiêu, đến những lựa chọn quan trọng của cuộc sống, chồng tôi vẫn sẽ quay sang hỏi người khác trước khi hỏi vợ.

Đã có lúc tôi bật khóc giữa căn hộ còn ngổn ngang đồ đạc. Tôi tự hỏi, liệu mình có đang quá ích kỷ không? Hay tôi đang tỉnh táo nhận ra một điều mà lẽ ra phải thấy từ sớm?

Chỉ còn hai tháng nữa là đám cưới. Thiệp đã in, nhà hàng đã đặt, hai bên gia đình đều vui mừng. Nhưng trong lòng tôi lại đầy lo lắng. Đã có lúc, tôi nghĩ đến việc hủy hôn. 

Đến giờ, tôi vẫn mông lung, chưa có câu trả lời. Tôi chỉ biết rằng, hơn bao giờ hết, tôi đang cần sự rõ ràng – không phải từ gia đình anh, mà từ chính người đàn ông tôi định gắn bó cả đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại