Tôi là Hân, năm nay 30 tuổi. Nếu không tận mắt chứng kiến buổi chiều hôm ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tin rằng cuộc đời lại có những cuộc gặp gỡ éo le và nhiều cảm xúc đến vậy.
Gia đình tôi thuê giúp việc không phải chuyện gì lớn. Bố chồng tôi tuổi đã cao, mẹ chồng sức khỏe yếu hơn trước, vợ chồng tôi đi làm cả ngày nên muốn có người đỡ đần việc nhà. Qua người quen giới thiệu, tôi gặp bác Thơi - một người phụ nữ ngoài 60 tuổi, dáng gầy, nói năng chậm rãi, ánh mắt hiền. Bác không nhanh nhẹn nhưng gọn gàng, sạch sẽ, quan trọng nhất là tạo cho người đối diện cảm giác rất đỗi tin cậy. Tôi quyết định dẫn bác về nhà để bố mẹ chồng xem mặt.
Khoảnh khắc bác Thơi bước qua cánh cửa, tôi thấy bố chồng đang ngồi uống nước bỗng đứng bật dậy. Gương mặt ông tái đi, đôi tay run run. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì ông quay mặt đi, nước mắt trào ra, nghẹn ngào đến mức không nói nên lời. Cả nhà sững sờ. Bác Thơi cũng đứng lặng, mắt đỏ hoe, môi mấp máy nhưng không cất thành tiếng.
Không khí lúc ấy nặng nề và khó hiểu vô cùng. Tôi cuống cuồng nghĩ mình đã làm điều gì sai, hay vô tình đưa một người khiến bố khó chịu đến vậy? Phải một lúc sau, bố mới xin phép vào phòng nghỉ. Mẹ chồng nhìn theo, ánh mắt thoáng buồn nhưng rất bình tĩnh. Bà quay sang bảo tôi: "Để bố con bình tĩnh đã, rồi mọi chuyện sẽ rõ".
Buổi tối hôm đó, bố gọi tôi và mẹ vào phòng khách. Bác Thơi cũng ngồi đó. Không còn những giọt nước mắt như ban chiều, nhưng trong giọng nói của bố vẫn còn run. Bố kể, cách đây hơn bốn mươi năm, bác Thơi từng là mối tình đầu của bố. Họ yêu nhau khi còn trẻ, giản dị và trong sáng. Nhưng vì một hiểu lầm nhỏ, cộng thêm hoàn cảnh gia đình ngăn cản, hai người chia tay trong im lặng. Bố tưởng bác đã quên, bác lại nghĩ bố phụ bạc. Rồi cuộc sống cuốn đi, mỗi người một ngả, mất liên lạc suốt mấy chục năm.

Ảnh minh họa
Bố nói, ông không còn yêu theo nghĩa của tuổi trẻ nữa, nhưng suốt nhiều năm nay, ông luôn day dứt vì chưa từng nói được một lời xin lỗi. Ông từng tìm hỏi khắp nơi nhưng không có tin tức gì. "Bố chỉ muốn gặp lại để nói rằng ngày đó bố sai", ông nghẹn giọng.
Bác Thơi lặng lẽ nghe, rồi khóc. Bác bảo, những năm tháng tuổi trẻ của bác cũng nặng trĩu uất ức. Nhưng khi thời gian trôi qua, mọi oán trách cũng nhạt dần. Bác không trách nữa, chỉ là chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp lại trong hoàn cảnh này.
Hai người ngồi nói chuyện rất lâu. Không ồn ào, không trách móc, chỉ là những lời thật lòng, chậm rãi và tử tế. Tôi ngồi nghe mà thấy lòng mình mềm ra. Có những khúc mắc, chỉ cần một lời nói muộn màng cũng đủ để nhẹ nhõm cả một đời.
Mẹ chồng tôi là người khiến tôi nể phục nhất trong câu chuyện này. Bà không ghen tuông, không khó chịu. Bà bảo quá khứ ai cũng có, quan trọng là hiện tại sống sao cho đàng hoàng. Bà còn chủ động pha trà, mời bác Thơi ở lại ăn cơm.
Sau một đêm suy nghĩ, bác Thơi quyết định xin phép không làm giúp việc cho nhà tôi nữa. Bác nói, bác trân trọng sự tử tế của cả nhà, nhưng ở lại có thể vô tình gây ra những rắc rối không đáng có. Bác muốn giữ cuộc gặp này như một kỷ niệm đẹp, khép lại quá khứ một cách nhẹ nhàng.
Ngày bác rời đi, bố chồng tiễn ra cổng, cúi đầu thật thấp. Tôi biết, trong lòng ông cuối cùng cũng đã yên. Còn tôi, sau câu chuyện ấy, hiểu thêm rằng: có những cuộc gặp không phải để bắt đầu, mà để kết thúc – một cách nhân hậu và trọn vẹn.
Tâm sự của độc giả!