Mới đây, tại phần tiếp theo của chương trình Sao Voice, diễn viên Cao Thái Hà đã chia sẻ thẳng thắn về quan điểm nghề nghiệp và tình yêu của mình.
Tôi là người khá tiết kiệm nên đã tích cóp được 1 khoản tiền để lo cho mình
Trong 10 năm qua, tôi là trụ cột trong gia đình, lo hết mọi thứ, nên mọi ý kiến, quyết định của tôi đều được tôn trọng. Mọi người làm gì cũng hỏi ý kiến tôi hết. Kể cả chuyện tôi lấy chồng hay không cũng không ai nói gì.
Chỉ có năm nay, mẹ tôi mới nhắc là già rồi, nên tính chuyện chồng con. Nhưng tôi vẫn đang độc thân, nên chưa tính chuyện có gia đình.
Ít nhất trong hai năm tới, tôi sẽ không kết hôn mà đặt công việc lên hàng đầu vì những dự án sắp tới sẽ ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp của tôi.
Khoảng thời gian hiện tại, tôi phải dành nhiều điều cho mẹ mình. Suốt 4 năm ba bệnh, tôi đã đặt nhiều tình cảm vào ba và thờ ơ với mẹ. Đó là điều tôi hối tiếc nhất và cảm thấy có lỗi với mẹ. Chính vì thế, tôi muốn dành thời gian nhiều hơn cho mẹ.
Tôi sẽ tạm dừng đóng phim, chuyển sang kinh doanh để có thời gian đưa mẹ đi du lịch, mua nhiều thứ cho mẹ.
Công việc kinh doanh của tôi cũng mới nên chưa có nhiều lợi nhuận nhưng công việc nghệ thuật lại khá ổn. Với lại, tôi là người khá tiết kiệm nên đã tích cóp được 1 khoản tiền để lo cho mình đời sống kinh tế thoải mái.
Do tôi mê công việc quá nên đã có người thứ ba xen vào
Tôi từng bị gán ghép cặp đại gia vì bạn trai cũ của tôi giỏi lắm. Nhưng tôi muốn bản thân mình phải mạnh mẽ, không được dựa dẫm vào bất cứ ai nên đã tách ra tự lập. Tôi tự mày mò kinh doanh, tích cóp để sống dù không có người đàn ông nào bên cạnh.
Người yêu cũ của tôi là một người đàn ông tốt, đem lại nhiều điều tuyệt vời cho tôi, nên mỗi khi nhắc lại, tôi luôn tự hào, trân trọng. Nhưng do tôi mê công việc quá nên đã có người thứ ba xen vào. Anh ấy nói chuyện với người phụ nữ khác, tôi không chịu được nên chia tay.
Tôi là người cực đoan trong tình yêu, một khi đã phát hiện ra điều gì không minh bạch, tôi sẽ sụp đổ và kiên quyết chia tay. Tôi sống chết chung tình, nên một khi đã thấy dấu hiệu của sự phản bội, tôi sẽ ra đi. Tôi không chấp nhận một người đàn ông trăng hoa.
Bước qua cuộc đời tôi từ trước tới giờ chỉ có hai người đàn ông, mỗi người ba năm. Đó đều là những người rất tốt, sống đạo đức, yêu thương tôi và gia đình tôi. Họ dạy tôi nhiều điều trong cuộc sống, giúp tôi trưởng thành hơn.
Bây giờ, tôi chỉ cần một người đàn ông có thể nói chuyện được với tôi, chứ không cần phải lo lắng, chăm sóc cho tôi. Nhưng chuyện tình cảm khó nói lắm, cái gì đến sẽ đến. Tôi vẫn còn sợ chuyện tình cảm nên chưa nói trước được điều gì.
Hiện tại, có rất nhiều người đàn ông đang tán tỉnh tôi nhưng tôi khá cố chấp, chỉ cần thấy 1 điểm không phù hợp là tôi từ chối ngay, nên tôi vẫn độc thân. Tôi đang cố thay đổi bản thân mình nhưng chưa được.
Tôi không phải kiểu nghệ sĩ dùng đời tư để gây chú ý cho khán giả
Dù đã nổi tiếng, nhưng tôi không định hướng một đời sống showbiz cho mình. Vì tôi là diễn viên nên mọi người mới biết tới tôi, chứ bản thân tôi không muốn phô bày quá nhiều đời sống cá nhân của mình.
Nhiều lúc, tôi bất đồng với cả quản lý truyền thông của tôi vì đem quá nhiều chuyện gia đình ra chia sẻ với thiên hạ. Khán giả có cả triệu người, không phải ai cũng thương mình. Đôi khi chỉ là một câu chuyện riêng tư, nhưng họ vẫn lôi ra để đánh giá tôi.
Mỗi người sẽ có những quan điểm sống riêng, nhưng khán giả nhiều lúc lại lôi ra phán xét với góc nhìn tiêu cực, gây tổn thương cho nghệ sĩ. Bởi vậy, tôi muốn hạn chế khoe đời tư, chỉ nên tập trung vào công việc là được.
Hồi trước, ai hỏi gì tôi nói nấy, nên bị người ta chỉ trích, nói này nói nọ, gây tổn thương mình. Từ đó, tôi dè chừng hơn trong việc chia sẻ đời tư.
Tôi không phải kiểu nghệ sĩ dùng đời tư để gây chú ý cho khán giả. Tôi chỉ biết tập trung vào vai diễn, cố gắng hết mình để gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn.
Có người nói, tôi diễn xuất thành công mà Facebook view không cao. Đơn giản vì tôi chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện post cái gì đó lên Facebook để câu view, đến post hình tôi còn ít làm. Thành công với tôi như thế là đủ rồi, không cần làm màu làm mè thêm nữa.
Trong đầu tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phải bon chen để nổi tiếng trong showbiz. Diễn viên là công việc, cuộc sống của tôi nên tôi muốn theo đuổi nó và làm tốt nó thôi, chứ không mong phải thế này thế kia.
Tôi phải đóng vai quần chúng từ sáng tới chiều chỉ với 200 ngàn, nhưng vẫn làm
Có những giai đoạn, tôi bị rơi vào trầm cảm nặng nề. Dù đã thành công trong sự nghiệp, có một khối tài sản, danh tiếng, được bạn trai yêu thương nhưng tôi không hạnh phúc vì khi ấy bị mất đi người thân.
Với tôi, hạnh phúc là được ở bên gia đình. Khi không có điều đó thì dù có ở trong nhà đẹp, mua sắm đồ đắt tiền cũng là vô nghĩa.
Ngày xưa, dù vất vả thế nào, nhưng mỗi khi đi làm về, tôi vẫn nhìn thấy ba. Đó mới là hạnh phúc thực sự của tôi. Giờ tôi có tất cả nhưng không hạnh phúc vì thiếu đi gia đình. Cuộc sống của tôi đầy đủ, nhưng về nhà chỉ có một mình.
Ba tôi là người có ảnh hưởng rất nhiều tới tôi, ông đã dạy tôi về lòng tự trọng. Nhờ đó, từ khi mới lên Sài Gòn, dù rất cực khổ, vất vả, tôi vẫn chịu đựng. Tôi phải đóng vai quần chúng từ sáng tới chiều chỉ với hai trăm ngàn, nhưng vẫn làm, chứ quyết không làm nghề khác.
Tôi không muốn làm những công việc gây ảnh hưởng tới tự trọng của ba mình nên không chọn những công việc đó. Dù làm gì, tôi cũng nhất quyết phải giữ đạo đức.
Ngoài ba tôi, không một người đàn ông nào đủ sức kiềm lại cơn giận, nóng tính của tôi.
Tôi đi diễn vất vả được có 200 ngàn, còn bạn tôi làm tới tận 1000 đô chỉ trong một ngày
Trong suốt 10 năm theo nghề, tôi từng gặp nhiều cám dỗ. Thời mới lên Sài Gòn, tôi không có tiền, phải ở nhờ một người bạn. Tôi đi diễn vất vả được có 200 ngàn, còn bạn tôi làm tới tận 1000 đô chỉ trong một ngày. Với một cô gái nhà quê như tôi, đó là số tiền cực lớn và khiến tôi lung lay.
Nhưng một hôm, tôi thấy bạn mình say xỉn tới ói ra máu, mới chợt nhận ra làm gì cũng có cái giá của nó. Tôi sợ và không ở chung với bạn đó nữa mà ra thuê trọ riêng. Tôi mất liên lạc với người bạn ấy từ đó, giờ muốn tìm lại nhưng không được.
Đó là cái cám dỗ đầu đời của tôi, khi nhìn thấy một số tiền lớn đến thế. Nhưng tôi đã nghĩ ngay về gia đình, về ba mình nên đã không chọn theo những nghề như vậy.
Sau khi dọn ra ngoài, tôi không sống, không đủ tiền ở nhà thuê được nên phải bỏ về quê đến mấy lần. Tới khi có được số tiền cát xê đầu tiên với phim Tiếng đàn kìm, tôi mới chính thức ở lại Sài Gòn.