Albert Einstein từng nói: "Kẻ yếu báo thù, kẻ mạnh tha thứ, kẻ trí tuệ không thèm để tâm."
Con người sống trên đời, khó tránh khỏi lúc gặp phải mẫu thuẫn.
Có một vài kẻ yếu, luôn thù rất dai, một lòng muốn báo thù lại người khác, và vô tình, dần dần cũng sống như một kẻ ác.
Có một vài kẻ mạnh, họ có thể thấy được nguyên nhân phía sau của sự việc, có thể thật lòng tha thứ cho người khác, tu được thiện tâm.
Còn những kẻ trí tuệ, họ có thể xem nhẹ mọi thứ, chỉ chuyên tâm vào bản thân mình, mỉm cười sống một cách nhẹ nhõm.
Thực ra, đây vừa hay là ba lập trường trong đối nhân xử thế, và đồng thời cũng là ba tầng cảnh giới của đời người.
Bạn có thể đứng từ lập trường nào để nhìn nhận người khác, sẽ quyết định bạn cuối cùng có thể đặt chân tới tầng cảnh giới nào.
Kẻ yếu báo thù
Mùa đông năm ngoái, giáo viên mầm non sắp xếp một bài tập về nhà cho con trai của người chị họ, đó là mỗi ngày đều tập đánh bóng rổ.
Người chị họ sợ bên ngoài lạnh, nên đã để con tập bóng trong nhà, nghĩ rằng mới có 8h tối, chắc sẽ không ảnh hưởng tới ai.
Không ngờ, hàng xóm tên L. phải đi làm ca 1h sáng, đúng lúc này lại đang định đi ngủ, bị nhà người chị họ kia làm ồn, rất bực mình nên cố ý làm ồn vào lúc 12h đêm.
Mấy ngày sau, cả nhà người chị họ kia không chịu nổi nữa, bèn đi tìm L. thương lượng, kết quả cả hai đều không ai chịu nhường ai, mẫu thuẫn trở nên căng thẳng hơn.
Hai nhà đều tranh nhau khu vực hành lang của khu chung cư, người chị họ mang chiếc xe máy điện để ngoài hành lang, chặn khiến L. đi lại rất khó khăn.
L. cũng không vừa, dùng điếu thuốc lá đã châm dụi chết hoa mà người chị họ kia trồng, người chị họ đáp trả bằng cách vứt đồ sang nhà L.
L. rất tức giận, có một buổi tối trước khi đi làm, cố ý bật đài rồi vặn loa to cả đêm.
Chồng người chị họ cả đêm không ngủ được, ngày hôm sau bèn đi tìm L. nói chuyện, hai người lời qua tiếng lại, cuối cùng động chân động tay với nhau.
Lúc bảo an chạy tới can ngăn, cả hai đã bầm dập nằm ra trên sàn, người dân trong khu chung cư bàn tán ầm ĩ.
Cuối cùng, cả hai đều phải lên đồn công an, vậy là không những bị thương mà còn phải mất tiền bồi thường cho nhau.
Thái độ của cả nhà người chị họ đối với người hàng xóm thực ra là một loại "lập trường ích kỉ".
Cũng giống như thái độ của trẻ con khi bị bạn khác cướp đồ chơi vậy, bất kể là vì lí do gì, chúng sẽ ngay lập tức giành lại hoặc làm ầm lên đến khi nào đòi lại được thì mới thôi, đây là một kiểu lập trường xử thế vô cùng thiển cận.
Vừa gặp vấn đề liền để cảm xúc chi phối, quanh đi quẩn lại oan oan tương báo khiến cả hai bên đều cùng bị tổn thương, bản thân cũng ngày một trở nên hẹp hòi.
Những người như vậy, thường là những kẻ thất bại trong cuộc sống.
Kẻ mạnh tha thứ
Tôi lúc trước khi đi thực tập ở một công ty đã phạm phải một lỗi lầm rất lớn.
Lúc vừa mới vào công ty, biểu hiện của tôi cũng không tồi, lãnh đạo rất yên tâm về tôi, thường giao cho tôi những nhiệm vụ quan trọng.
Có một lần, công ty tổ chức một hội nghị với các bên hợp tác, sếp phụ trách của tôi lên sân khấu thuyết trình, có điều lúc đó sếp khá bận, không có thời gian làm PPT, liền gửi bản thảo để tôi làm.
Kết quả, tôi đã nhập sai tên công ty và số liệu ở một trang rất quan trọng.
Sếp lúc đó cũng đang khá vội nên chỉ nhìn qua một lần mà không phát hiện ra lỗi sai.
Kết quả, sau khi kết thúc buổi họp ngày hôm đó, đã có rất nhiều người lấy chuyện này ra để trêu chọc lão tổng, khiến lão tổng thấy rất mất mặt.
Sau đó, lão tổng gọi sếp lên mắng cho một trận, nói ra những lời khá khó nghe.
Lúc nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của sếp, tôi nghĩ mình xong đời rồi.
Nhưng, sếp lại không hề tức giận với tôi mà ngược lại còn cười nói với tôi một câu:
"Lần sai xót này không phải tại cậu, là do tôi lơ là, không cần phải cảm thấy áp lực, thanh niên phạm sai lầm là chuyện bình thường, nhưng lần sau làm việc nhớ kiểm tra kĩ càng hơn một chút."
Nghe xong câu này, trong lòng tôi vừa cảm thấy rất cảm kích, vừa thấy rất xấu hổ, kể từ sau đó, mỗi lần làm việc tôi đều cẩn thận hơn rất nhiều.
Gần đây biết tin sếp đã lại được thăng chức, tôi cũng có chút bất ngờ.
Lập trường mà sếp đối với tôi là kiểu "lập trường lý tính".
Cũng giống như một người khi đối mặt với chiếc đồng hồ hết pin, bạn không thể vì đi làm muộn mà đi trừng phạt chiếc đồng hồ. Thay vào đó đi tìm nguyên nhân từ chính mình, hiểu ra rằng không phải đồng hồ cố tình muốn hết pin, đây là kiểu lập trường xử thế đỉnh cao.
Chuyện gì cũng đều nhìn nhận thật bình tĩnh, thấu hiểu nguyên nhân vì sao người khác lại như vậy, rộng rãi độ lượng, khoan dung chân thành.
Người như vậy, chính là những kẻ mạnh trong cuộc sống.
Kẻ trí tuệ không thèm để tâm
Trong Thế chiến thứ 2, Mahatma Gandhi vì không thể chịu đựng được sự tàn phá dã man của thực dân Anh nên đã muốn dẫn dắt người dân Ấn Độ đứng lên đuổi người Anh ra khỏi Tổ Quốc.
Nhưng khí đó, mong muốn này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Ấn Độ khi đó vô cùng lạc hậu, các Tôn giáo phân tranh không ngớt, rất nhiều người phải đứng bên bờ vực của chết đói, muốn dẫn dắt những người này đi đánh lại thực dân Anh, quả là khó hơn hái sao trên trời.
Nhưng, một người tay không tấc sắt như Gandhi đã làm được.
Ông triệu tập được một nhóm người dân tay trắng như mình đến nơi quân Anh đóng quân và kháng nghị trong im lặng, ông nói với mọi người, bất luận quân Anh có đánh ta thế nào, cũng hãy coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quân Anh sau khi nhìn thấy đã dùng vũ lực để trấn áp, lấy súng đánh liên tiếp vào người dân. Họ không những không đánh trả lại mà cũng không né tránh, cứ vậy tiến về phía trước.
Ngã rồi, lại đứng dậy; chết một người, phía sau lên bù một người, vô số người cứ vậy tiến lên, không một chút nề hà quân Anh sát hại.
Từ họ tỏa ra một người năng lượng vô hình vô cùng mạnh mẽ.
Quân Anh bị cảnh tượng đó làm cho hoang mang: Họ thực sự không sợ gì hết.
Sau này, sự việc được truyền tới nước Anh, rất nhiều người Anh cảm thấy chuyện này quá tàn nhẫn, họ cũng bắt đầu biểu tình chống đối.
Đồng thời, số lượng người theo Gandhi chống đối càng ngày càng đông, giới chức Anh Quốc cuối cùng không chịu được áp lực từ nhiều phía nên đã rút lui khỏi Ấn Độ.
Einstein sau khi biết đến sự việc đã không kìm được mà cảm thán:
"Con cháu đời sau có lẽ sẽ rất khó tin được, thế giới không ngờ lại thực sự tồn tại một người như vậy."
Cảnh giới cao nhất trong đối nhân xử thế đó là không quan tâm tới những tổn thương. Gandhi đang đứng trên "lập trường vật lý" để đối mặt với người Anh.
Đây là cảnh giới lập trường xử thế cao nhất:
Không để thế giới bên ngoài tác động, dùng con mắt đơn thuần khách quan nhất để đối đãi với mọi người và mọi việc, càng không để tâm, càng lớn mạnh, nó giống như "vô vi" trong Phật pháp vậy.
Người như vậy mới là kẻ trí tuệ, thế giới vì họ mà thay đổi.
Julian Paul Assange, một lập trình viên người Úc từng nói: câu chuyện nó vẫn ở đó, quan trọng là câu chuyện mà bạn trông thấy là câu chuyện nào.
Muốn đạt đến cảnh giới nhân sinh cao hơn, trước tiên hãy học cách thay đổi góc nhìn, thay đổi lập trường của bản thân.
Suy nghĩ giống như một kẻ mạnh, hành động giống như kẻ trí tuệ, có vậy, mới nhanh chóng vươn tới được thành công.
Hi vọng bạn sẽ sớm trở thành người như vậy.