“Cán bộ ở ta có tiêu cực thường rất tinh vi, trên tài của thanh tra, kiểm tra.
Đội ngũ cán bộ có “tật” là sáng kiến sáng tạo xây dựng đất nước chưa nhiều, còn sáng kiến đối phó với nhà nước thì nhiều hơn, luật gì cũng lách được, cũng vận dụng được”, ông Việt nói.
Phải được bảo vệ, người tố cáo mới dám chính danh
Trình bày tờ trình, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết có hai luồng ý kiến quanh chuyện giải quyết đơn thư tố cáo nặc danh.
Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng quy định của Đảng và Luật tố cáo hiện hành chưa chấp nhận xem xét, giải quyết đơn tố cáo không rõ, họ tên địa người tố cáo.
Theo ông Sáu, những năm qua cơ quan nhà nước mới giải quyết được 87,4% tổng số đơn tố cáo có danh, trong đó 59,3% là tố cáo sai và 28,3% tố cáo có đúng, có sai.
“Nếu quy định việc giải quyết tố cáo nặc danh sẽ gây khó khăn cho các cơ quan nhà nước trong quá trình xem xét, giải quyết.
Hơn nữa, trường hợp người tố cáo lợi dụng quyền tố cáo để tố cáo nặc danh sai sự thật thì không có căn cứ để xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người tố cáo”, ông Sáu nói.
Luồng ý kiến thứ 2 cho rằng, thực tế không ít trường hợp người tố cáo còn bị trả thù, bị trù dập, trong khi đó mặc dù có quy định nhưng việc bảo vệ người tố cáo còn rất khó khăn.
Do đó, nhiều người không dám tố cáo hành vi vi phạm pháp luật. Để kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm, cần quy định về việc giải quyết tố cáo đối với trường hợp người tố cáo không ghi họ tên, địa chỉ của mình.
Góp ý về vấn đề này, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng an ninh Võ Trọng Việt phân tích một bộ phận cán bộ tiêu cực rất tinh vi, trên tài người làm nhiệm vụ thanh kiểm tra.
Bộ phận này sáng tạo xây dựng đất nước thì ít nhưng sáng tạo trong đối phó với chính sách pháp luật lại tinh vi.
Ông cho rằng trong thời buổi hiện nay mà “giải quyết đơn thư nặc danh thì loạn đất nước”. “Hệ thống pháp luật của chúng ta còn nhiều kẽ hở, trách nhiệm người đứng đầu không rõ ràng.
Tuyệt đại cán bộ lãnh đạo là tốt, nhưng cũng không ít lãnh đạo mưu mô, đè nén cấp dưới. Giờ lại có chuyện nếu đơn thư mạo danh không làm thì lại càng thuận lợi cho bộ phận nhỏ nhưng vô cùng nguy hiểm”, ông Việt phân tích.
Theo đó ông Việt nhấn mạnh luật cần có cơ chế đảm bảo quyền lợi tính mạng cho người tố cáo để tránh chuyện cha ông đã nói “thật thà thẳng thắn thường thua thiệt” và có như vậy mới khuyến khích người tố cáo mạnh dạn đấu tranh với tiêu cực.
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng cho rằng luật cần đưa ra quy định, cơ chế để bảo vệ quyền lợi, tính danh của người tố cáo: “Trong khi chúng ta chưa có phương án bảo vệ người tố cáo thì người ta rất sợ đích danh tố cáo vì sợ bị trù dập, vì thế cần có cơ chế bảo vệ để khiến khích. Còn đúng là nếu tiếp nhận tố cáo nặc danh thì rất phức tạp”, ông Thanh nói.
Về nội dung này, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc góp ý: “Đã đứng lên tố cáo thì phải đàng hoàng, chính danh.
Như anh Việt nói là ở Việt Nam, các món như ném đá giấu tay, thọc gậy bánh xe thì nhất nhì thế giới. Với các tố cáo nặc danh phải rất rõ địa chỉ tố cáo, bằng chứng cụ thể thì mới xem xét”.
Đơn nặc danh, có căn cứ cần xem xét
Đó là quan điểm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi cho ý kiến về dự thảo Luật tố cáo sửa đổi.
Chủ tịch Quốc hội cho hay về nguyên tắc thì “không xem xét giải quyết với những đơn thư nặc danh”, tuy nhiên đối với đơn thư nặc danh có nội dung, địa chỉ rất cụ thể thì cần phải “có trách nhiệm xem xét”.
“Nếu cần thì bằng kiểm tra, kiểm soát thường xuyên để xem có hay không. Người ta đã chỉ ra cho mình như thế mà mình vứt qua, đơn nặc danh vứt sọt rác thì cũng không hết trách nhiệm.
Đơn nào có thông tin thì đó là trách nhiệm của người lãnh đạo phải chú ý hơn trong công tác điều hành.
Người ta tố cáo mình mà người ta không dám nêu tên thì bản thân phải soi xét lại mình xem có sai không”, Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân
Liên quan đến vấn đề bổ sung hình thức tố cáo khác như điện thoại, email, fax.., Chủ tịch Quốc hội cho rằng: “Chúng ta đang hướng tới xây dựng CP điện tử, ứng dụng CNTT trong điều hành quản lý Nhà nước, nếu luật này không mở ra hình thức để người dân có điều kiện sử dụng thì lại chưa đồng bộ với Luật PCTN và xu hướng của Chính phủ”.
Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cũng đặt ra vấn đề có những người lợi dụng các hình thức tố cáo qua điện thoại, mail, fax… khủng bố tinh thần người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo rất gây bức xúc.
Theo đó Chủ tịch Quốc hội cho rằng nếu bổ sung hình thức tố cáo bằng điện thoại, email, fax… thì phải quy định thật chặt chẽ, như được làm nhưng phải theo quy định của pháp luật, tức là gửi email hay tin nhắn thì cũng phải gửi đúng người, đúng cơ quan chứ không gửi lung tung, tố cáo 1 người nhưng gửi cho hàng trăm người thì cái đó không được.
Luật phải quy định rõ. Nghiêm cấm việc bắn tin nhắn cho tất cả nhiều người. Luật PCTN nói theo quy định của pháp luật cho phép mở rộng hình thức tố cáo tạo điều kiện cho người dân sử dụng quyền tố cáo.
Bây giờ sửa luật tố cáo quy định như nào để họ có sử dụng quyền tố cáo của mình theo đúng quy định của pháp luật thì phải chặt chẽ chỗ này. Gửi đúng địa chỉ cho người, cơ quan có thẩm quyền thì xử lý, gửi linh tinh thì không xem xét.