Từ bàn làm việc của Tổng thống Lukashenko đến chiến trường Ukraine
Trong đoạn video phát trên truyền hình Belarus, người xem phát hiện mô hình hệ thống tên lửa Oreshnik đặt trên bàn Tổng thống Alexander Lukashenko. Mẫu phóng được lắp trên khung gầm MZKT-79291 12 bánh, loại xe chuyên dụng do Minsk chế tạo cho các tổ hợp chiến lược của Nga như Yars hay Topol-M. Việc xuất hiện tại Minsk cho thấy vai trò của Belarus trong chương trình và khả năng nước này sẽ là nơi triển khai đầu tiên.

Oreshnik là tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) đầu tiên của Nga kể từ sau Hiệp ước INF. Hệ thống dùng động cơ nhiên liệu rắn hai tầng, có tầm bắn khoảng 3.000-5.000 km, mang đầu đạn lướt siêu vượt âm (HGV) để xuyên thủng các mạng lưới phòng thủ hiện đại. Theo nguồn tin quân sự, Oreshnik đã được phóng lần đầu ngày 21/11/2024 nhằm mục tiêu ở Ukraine - thời điểm Moskva chính thức thừa nhận chương trình. Tới tháng 6/2025, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vũ khí này đã bắt đầu sản xuất loạt và thử nghiệm chiến đấu "cho kết quả vượt kỳ vọng".
Trước khi Oreshnik ra đời, Nga thiếu loại vũ khí đánh tầm trung giữa Iskander-M (500 km) và Yars (trên 10.000 km). Khoảng trống đó khiến Moskva bị hạn chế trong khả năng tấn công chính xác ở châu Âu hay Thái Bình Dương. Sự xuất hiện của Oreshnik khôi phục lớp vũ khí từng giúp Liên Xô giữ thế cân bằng chiến lược trong Chiến tranh Lạnh.
Đầu đạn lướt - bước tiến về tốc độ và khả năng xuyên phá
Oreshnik sử dụng đầu đạn lướt siêu vượt âm tách khỏi tầng đẩy và cơ động ở tốc độ Mach 7-10. Khác với quỹ đạo đạn đạo truyền thống, đầu đạn này bay theo cung thấp, liên tục đổi hướng, khiến radar cảnh báo sớm khó phát hiện và các hệ thống đánh chặn như Patriot PAC-3 hay Aegis không kịp phản ứng. Nhờ quỹ đạo phức tạp, nó có thể tiếp cận mục tiêu từ góc không ngờ, làm giảm đáng kể hiệu quả của lá chắn phòng thủ đa tầng.

Công nghệ HGV không chỉ tăng khả năng sống sót mà còn giúp tiết kiệm nhiên liệu ở pha lướt nhờ tận dụng lực nâng khí động. Khi kết hợp hệ dẫn quán tính và định vị GLONASS, sai số tấn công (CEP) của Oreshnik được dự đoán chỉ khoảng 10-20 m, tương đương các vũ khí tấn công chính xác cao. Tốc độ lớn và cơ động mạnh giúp đầu đạn vượt qua các hệ thống đánh chặn ở mọi độ cao, khiến phương Tây coi đây là mối đe dọa mới với cấu trúc phòng thủ tên lửa châu Âu.
Triển khai ở Belarus - bàn đạp chiến lược của Moskva
Theo Thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Volfovich, các tổ hợp Oreshnik đầu tiên sẽ được bố trí tại Belarus trước cuối năm 2025. Minsk dự kiến nhận phiên bản mang đầu đạn thường, còn biến thể hạt nhân sẽ nằm trong cơ chế chia sẻ hạt nhân Nga-Belarus ký năm 2023. Điều này đồng nghĩa các thành phố lớn ở châu Âu đều nằm trong tầm với, trong khi Moskva không cần điều động các tổ hợp liên lục địa cồng kềnh.
Belarus nhiều khả năng đảm nhận luôn sản xuất khung xe MZKT, bảo đảm Oreshnik có thể cơ động cao, triển khai nhanh và khó bị phát hiện qua trinh sát vệ tinh. Sự phối hợp này cũng củng cố vai trò của Belarus như "hậu cứ chiến lược" của Nga ở sườn Tây, tương tự cách Liên Xô từng bố trí tên lửa RSD-10 tại Đông Đức.

Ngay sau khi Oreshnik được sử dụng ở Ukraine, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nhận định loại vũ khí này đã "ảnh hưởng đáng kể đến cách tiếp cận của London", khiến Anh thận trọng hơn trong hỗ trợ Kiev tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Với tầm bắn linh hoạt, tốc độ cao và khả năng mang nhiều loại đầu đạn, Oreshnik tạo ra một lớp răn đe "phi chiến lược" - đủ mạnh để thay đổi tính toán của đối phương mà không cần tới tên lửa hạt nhân xuyên lục địa.
Từ góc nhìn công nghiệp quốc phòng, việc Oreshnik đi vào sản xuất hàng loạt chỉ vài tháng sau khi thử lửa cho thấy dây chuyền chế tạo tên lửa của Nga vẫn duy trì ổn định bất chấp trừng phạt. Nếu đúng tiến độ mà ông Putin công bố, chương trình này đang mở rộng nhanh để bổ sung cho các vũ khí siêu vượt âm khác như Kinzhal hay Zircon, tạo thành bộ ba tấn công mới trên bộ, không và biển.