Đời người dài đằng đẵng, già đi là dung nhan, tăng lên là tuổi tác. Dung nhan khác nhau, khí chất khác nhau; tuổi tác khác nhau, lĩnh ngộ khác nhau.
Bất kể có ở vào độ tuổi nào, đều phải biết cách đưa ra lựa chọn, biết cầm lên thì cũng phải biết buông xuống, có vậy mới không lãng phí thời gian, khiến bản thân phải hối hận.
20 tuổi, không so sánh, cứ là chính mình
20 tuổi là độ tuổi hiểu chuyện, cũng là khi áp lực với bản thân là ít nhất. Ở độ tuổi này, chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy "đứng núi này trông núi nọ". Ngưỡng mộ những gì người khác có, dán mắt vào những thứ không thiết thực, mà không nghĩ xem có hợp với mình hay không. Kết quả chính là, làm việc gì cũng nhanh chán, thường xuyên "buông con bỏ chợ", đợi tới lúc quay đầu lại mới phát hiện ra, bản thân đã lãng phí không biết bao nhiêu thời gian đáng quý.
Ở tuổi 20, nếu bạn có thể kiên trì xây dựng cho mình một nền tảng kiên cố, nó sẽ là tiền đề cho những bất ngờ trong tương lai.
20 tuổi, đừng nghĩ quá nhiều, làm đã rồi hãy nói. Nghiêm túc, nỗ lực, vậy là bạn đã vượt qua rất nhiều người cùng tuổi rồi.
30 tuổi, không tranh, quản cho tốt tính nóng nảy của mình
Chúng ta ở tuổi 30, đã trải qua một số chuyện, nhìn thấu một vài người, hiểu ra được rằng đâu là điều quan trọng nhất, đâu là thứ chẳng có ý nghĩa gì. Có đủ sự nhẫn nại với những chuyện và người xung quanh, không phải chuyện gì cũng tranh cãi, so đo, tính toán tới cùng, cũng không dễ dàng nóng nảy, cáu giận. Bởi lẽ nóng giận không giải quyết được vấn đề, mà sẽ chỉ càng làm gia tăng mâu thuẫn hơn mà thôi.
Khi bạn không còn lãng phí thời gian đi tranh cãi, yên tĩnh tự lắng đọng lại bản thân, thứ bạn muốn, năm tháng đều sẽ cho bạn.
Tâm tĩnh khí hòa, khoan dung độ lượng, đây mới là phương thức đối nhân xử thế đúng đắn nhất của người ở tuổi 30.
40 tuổi, không tham, biết thỏa mãn
Ở tuổi 40, bất kể là thể lực hay tinh thần đều không còn được như trước, có rất nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm. Lúc này, phải học cách làm phép trừ cho cuộc sống: trừ bớt dục vọng, khát khao, học cách biết thỏa mãn.
Mất đi rồi, bình thản mà nhìn nhận; thất bại, sớm mà vực lại tinh thần; có được, đừng quá đắc ý; thành công cũng luôn khiêm tốn. Bất kể chuyện tốt hay chuyện xấu, thuận lợi hay khó khăn, cũng đừng nghĩ ngợi linh tinh, luôn đón nhận với một sự lạc quan và bình thản hết sức có thể.
Bước vào tuổi 40, phải học cách thỏa mãn, trừ bớt đi những dục vọng vật chất, phàm là chuyện gì cũng không quá cưỡng cầu. Trân trọng những gì đang có ở hiện tại, trân trọng khoảng thời gian được ở bên gia đình, đây chính là hạnh phúc giản đơn và thiết thực nhất ở độ tuổi này.
50 tuổi, không cưỡng cầu, mọi chuyện tùy duyên
Bước vào tuổi 50, cái nên có sớm đã có, cái không có được thì học cách bình thản mà buông xuôi.
Đời người chính là như vậy, những cái gặp nhưng không có được, những sự bất lực vốn dĩ tồn tại rất nhiều. Buông bỏ chấp niệm, chấp nhận sự không hoàn hảo, có vậy bạn mới gặp được phong cảnh đẹp hơn. Phàm là chuyện gì cũng không cưỡng cầu, mới có thể nắm bắt được hiện tại, mới không phụ lòng những thứ đã có được.
60 tuổi, không âu lo, mỉm cười với cuộc sống
Bước qua tuổi 60, phương thức sống tốt nhất chính là mỉm cười với cuộc sống. Những chuyện đã trải qua trong nửa đời trước nói với chúng ta rằng, ưu sầu sẽ chẳng thể giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chi bằng mỉm cười đối diện với phần đời còn lại. Con cháu có cái phúc của con cháu, không cần phải chăm chăm lo lắng cho chúng.
Mọi thứ xung quanh, mọi phiền não, tất cả đều do một chữ "tâm" mà ra, "tâm" ra sao, cuộc đời y như vậy. Mỉm cười đối diện với cuộc sống, chính là trí tuệ sống cao cấp ở tuổi 60, và cũng là phần thưởng xứng đáng nhất cho những vất vả của những năm tháng trước đó.
Độ tuổi khác nhau, lựa chọn khác nhau.
Năm tháng khác nhau, cuộc đời khác nhau.
Mong bạn có đủ trí tuệ để sống một đời thong thả yên vui.
Tìm được cho mình câu trả lời thỏa đáng nhất trong thực tiễn cuộc sống này.