Năm 1976, một bài thuyết trình đã được nêu ra tại Viện Kỹ nghệ Điện & Điện tử (IEEE), sau đó được Viện công bố trong một bài báo nhân danh Hal Puthoff và Russell Targ.
Bài báo với nhan đề “Một giác quan có thể trao đổi thông tin ở khoảng cách hàng kilomet: Quan điểm lịch sử và Nghiên cứu gần đây.”
Puthoff, người đã giữ chức danh Tiến sĩ về kỹ thuật điện thuộc Đại học Stanford, vào thời điểm đó đã được ủy quyền bởi CIA/DIA và Viện Nghiên cứu Stanford để điều hành dự án Stargate. Đây là một trong nhiều chương trình bí mật của chính phủ, được giữ kín ngoài tầm hiểu biết chung hơn 20 năm.
Russell Targ là một nhà vật lý học và là tác giả, ban đầu ông được biết đến là người đi tiên phong trong phát triển laser và các ứng dụng của laser, ông cũng là người đồng sáng lập Viện Nghiên cứu Stanford (SRI) điều tra về khả năng tâm linh vào những năm 1970 và 1980.
Dự án Stargate nghiên cứu khả năng tâm linh của con người, ngày nay nó được biết đến với tên gọi Siêu tâm lý học.
Bài báo được xuất bản lần đầu tiên và duy nhất về chương trình này trước khi nó bị xếp vào hàng thông tin mật vào cuối những năm 1970.
Nó được trình bày bằng các chứng cứ khoa học nhằm chứng minh cho sự tồn tại của một giác quan có khả năng truyền tải thông tin, theo đó một số cá nhân có thể cảm nhận và mô tả lại các dữ liệu từ xa mà không thể cảm nhận bằng bất cứ giác quan nào khác (trong 5 giác quan mà chúng ta biết).
Trên thực tế, đến năm 1975 các nhà tài trợ đã cùng nhất trí rằng giác quan này tồn tại ở cả người chưa có kinh nghiệm lẫn người đã từng trải.
Trong chương trình, các đối tượng tham gia có khả năng nhận dạng chính xác các tòa nhà, đường giao thông và các thiết bị phòng thí nghiệm, nhưng sau hơn 20 năm, một số phần của chương trình đã được công bố và chúng ta đã thấy rằng còn nhiều điều hơn thế.
Đây là một phát biểu của Puthoff được đăng trong một bài báo sau khi một số phần của chương trình được công bố năm 1995:
“Nói tóm lại, trong những năm qua, những chỉ trích trước và sau nhằm vào dự án, các phương pháp nghiên cứu và việc mô phỏng thành công ‘cảm xạ từ xa’ ở các phòng thí nghiệm độc lập đã mang đến những chứng cứ khoa học đang kể cho hiện tượng ‘cảm xạ từ xa’.
Làm vững chắc thêm các kết quả được phát hiện, rằng số lượng các cá nhân có khả năng chứng minh cho hiện tượng ‘cảm xạ từ xa’ ngày càng tăng lên. Sự phát triển của khả năng này tại SRI đã đến mức mà ngay cả các nhân viên của CIA chưa tiếp xúc với khái niệm này trước đây cũng có thể thực hiện tốt trong điều kiện phòng thí nghiệm có kiểm soát.”
Những người tham gia chương trình đã có thể ‘cảm xạ từ xa’ với các đối tượng ở các phòng khác nhau, các tòa nhà khác nhau và các địa điểm trên toàn thế giới.
Ví dụ, một máy bay ném bom Tu-22 do Liên Xô sản xuất được cải trang thành một máy bay trinh sát và biến mất ở Zaire năm 1979, sau đó được xác định vị trí bởi một người lính không quân có khả năng ‘cảm xạ từ xa’.
Tổng thống Jimmy Carter đã nhận thức được điều này, ông thừa nhận với báo chí quốc tế rằng CIA đã từng tham khảo ý kiến của một nhà ngoại cảm để xác định một máy bay của chính phủ bị mất tích. Theo CNN, ông đã nói với các sinh viên ở Đại học Emory rằng “một máy bay đặc biệt của Mỹ” đã bị rơi đâu đó ở Zaire. Có điều rằng đó là kế hoạch của người Nga, chứ không phải của người Mỹ.
Cũng theo Carter, “người phụ nữ đã đi vào trạng thái thôi miên và đưa ra những con số về kinh độ và vĩ độ. Chúng tôi đã tập trung các camera vệ tinh vào vị trí đó và đúng là chiếc máy ở nằm ở đây.”
Theo Paul H. Smith, Tiến sĩ và là một trong số những người tham gia vào dự án Stargate (hiện tại đã nghỉ hưu), cho chúng ta biết thêm một số thông tin từ cuốn sách của ông:
“Vào tháng 3 năm 1979, một nữ quân nhân thuộc lực lượng không quân tên là Rosemary Smith đã được trao một tấm bản đồ của toàn châu Phi. Cô này chỉ được nhắn đến vài lần sau khi vụ máy bay ném bom Tu-22 cải trang thành máy bay do thám đã rơi ở lục địa này.
Hoa Kỳ đã muốn khôi phục lại các mã tối mật của Nga và các trang bị mà Tu-22 mang theo. Bằng việc sử dụng khả năng cảm xạ từ xa của mình, cô đã xác định chính xác đống đổ nát, mặc dù nó hoàn toàn bị che khuất bởi tán cây rừng.”
Một ví dụ khác liên quan đến sao Mộc. Truớc khi bay ngang qua sao Mộc bằng tàu Pioneer 10, một tàu vũ trụ được đưa vào hoạt động năm 1972 và lần đầu tiên bay thẳng xuyên qua vành đai thiên thạch để quan sát sao Mộc.
Một người đàn ông tên là Ingo Swann đã miêu tả chính xác về việc nhìn thấy các vành đai của sao Mộc, mà trước đó các nhà khoa học không hề biết là nó có tồn tại. Sự kiện này diễn ra trước khi tàu Pioneer 10 bay ngang qua sao Mộc, và sau đó được xác nhận rằng các vành đai này thật sự tồn tại. Những kết quả này đã được công bố sau đó.
Các bạn có thể theo dõi Russell Targ nói thêm về chương trình Stargate thông qua Youtube với tiêu đề "ExTedRussTarg"
Tham khảo Collective-evolution