Các lý do khiến việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên thế giới chậm lại. (Ảnh: RIA)
Vấn đề hạt nhân vốn được công bố là một trong những chủ đề chính của cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo của các nước G7 (Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới) tại Nhật Bản vào năm 2023, hiện đã nằm trong chương trình nghị sự của chính trị thế giới.
Theo ông Byshok, những lý do tại sao việc giải trừ hạt nhân nói chung không diễn ra là điều dễ hiểu.
Nghịch lý hạt nhân
Được biết, Nhật Bản, quốc gia đóng vai trò chủ tịch G7 vào năm 2023 sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Hiroshima. Bằng cách chọn thành phố này làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh, Nhật Bản dự định thể hiện quyết tâm trong vấn đề giải trừ hạt nhân.
Ông Byshok tin rằng câu hỏi chính sẽ là ai và bằng cách nào có thể buộc các nước từ chối loại bỏ vũ khí hạt nhân.
“Nhưng ai sẽ đảm bảo rằng mọi quốc gia đều tuân thủ chế độ này? Nó chỉ ra rằng có một nghịch lý, phải có ít nhất một quốc gia có vũ khí hạt nhân có thể buộc những người đi chệch hướng tìm ra giải giáp”, nhà khoa học chính trị tin tưởng.
“Vấn đề là bây giờ nhóm các nước có vũ khí hạt nhân hoặc có đủ điều kiện tiên quyết để có được vũ khí hạt nhân đã mở rộng”, nhà khoa học chính trị Stanislav Byshok nhận định.
Theo ông Byshok, trong trường hợp tất cả các nước G7 quyết định từ bỏ vũ khí hạt nhân, thì các nước không phải là thành viên của nhóm, nhưng có loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này, sẽ thấy mình có lợi thế.
“Các nước lớn có thể cân bằng sự hiện diện của vũ khí hạt nhân ở các quốc gia được đối xử một cách thận trọng. Trong khi, chẳng hạn, Triều Tiên sẽ có ưu thế hơn, bởi vì họ sẽ vẫn còn hạt nhân. Đây là một vấn đề rất lớn”, ông Byshok nói.
“Sự mâu thuẫn của tình hình hiện tại”
Nhà khoa học chính trị giải thích, không thể để tất cả các nước sở hữu hoặc phát triển vũ khí hạt nhân ngồi vào bàn đàm phán. Mặc dù sẽ là một bức tranh lý tưởng về thế giới.
“Đây chính xác là mâu thuẫn của tình hình hiện tại. Một mặt, các quốc gia muốn chứng tỏ có một ranh giới chung để giải trừ quân bị, nhưng mặt khác, có một nhận thức chung là cần giải thích cho những quốc gia nằm ngoài ranh giới này rằng vẫn còn khiếu nại chống lại họ”, ông Byshok nói.
Vị thế của Nga
Cũng theo ông Byshok, nếu Nga có mặt tại hội nghị thượng đỉnh, nước này sẽ ủng hộ quan điểm từ bỏ vũ khí hạt nhân.
“Nếu không phải vì cuộc đối đầu hiện nay giữa Nga và Ukraine, hay rộng hơn là giữa Nga và phương Tây trên toàn cầu, thì dĩ nhiên Nga đã có mặt tại hội nghị thượng đỉnh này”, ông Byshok kết luận.
“Tôi nghĩ rằng Nga sẽ tái khẳng định lập trường về sự cần thiết phải giải trừ quân bị”, ông Byshok nhấn mạnh.
Theo ông Dan Smith, Giám đốc Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân trên thế giới đã đạt mức cao nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Báo cáo của SIPRI cho rằng Mỹ, Nga, Pháp, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, cũng như Israel và Triều Tiên tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân.
“Bất chấp một số tiến bộ quan trọng trong việc kiểm soát và giải trừ vũ khí hạt nhân, nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân đã đạt mức cao nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh”, ông Smith cho biết.
Theo dự báo của các chuyên gia, kho dự trữ vũ khí hạt nhân sẽ ngày càng lớn trong thập kỷ tới. Dự kiến, nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới có thể sớm bắt đầu tăng lần đầu tiên kể từ Chiến tranh Lạnh.
SIPRI cho hay: “Mặc dù tổng số vũ khí hạt nhân giảm nhẹ trong khoảng thời gian từ tháng 1/2021 đến tháng 1/2022, nhưng con số này có thể sẽ tăng lên trong thập kỷ tới”.