Bố mẹ tôi ở quê có mảnh đất rộng 1500 m2. Khi ông bà còn sống, tôi nói là con gái đi lấy chồng thì không phải chia đất nữa, mảnh đất đó trước sau cũng thuộc về con trai, bởi tôi có nghĩa vụ chăm sóc thờ cúng bố mẹ lúc khuất núi. Nhưng bố luôn chần chừ, nói là còn lâu mới chết, tôi không phải cuống lên thế.
Vậy mà 1 năm sau ông mất làm chuyện sang tên sổ đỏ phức tạp hơn, vì mỗi chữ ký của mẹ không đủ mà phải có sự đồng ý của 2 cô em gái tôi nữa.
Suốt 6 năm qua, kinh tế của vợ chồng tôi khó khăn, nhiều lần xin mẹ một suất đất để bán đi trả nợ. Mẹ rất thương tôi và sẵn sàng bán đất trả nợ cho con trai nhưng các em gái không đồng ý nên chẳng thể làm được gì.
Lúc mẹ bệnh nặng, cần tiền chữa trị, tôi muốn đón bà ra phố sống và bán một phần đất để lấy tiền chữa cho bà nhưng các em không ai đồng ý. 2 em gái tôi chấp nhận góp tiền vào chữa cho mẹ để được tiếng thơm, chứ không chịu bán đất lấy tiền lo cho bà.
Để chăm sóc mẹ được thuận lợi, các em gái đón mẹ đến sống cùng và thay nhau phụng dưỡng bà. Tôi cũng muốn đón mẹ về nuôi lắm nhưng vợ tôi rất lười mà lại thích sạch sẽ, sợ bà đến sống cùng sẽ khổ nên để các em gái chăm lo mẹ vẫn tốt hơn.
Mẹ tôi đã mất 2 năm nay, mảnh đất ở quê cỏ mọc tốt quá đầu người. Hôm thứ 5 vừa rồi là giỗ mẹ, xong xuôi tôi nói nhà có 3 anh em, hiện đang sống ở 2 nơi xa nhau, bố mẹ mất rồi sau này hiếm khi gặp mặt nhau. Đất đai nhà cửa của bố mẹ để lại cũng chẳng ai về đây sống, ông bà mất, bây giờ tôi là con trưởng có quyền quyết định mọi vấn đề trong gia đình.
Tôi là anh cả có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ nên được chia nửa đất, phần còn lại sẽ thuộc về các em. Khi tôi đưa văn bản phân chia tài sản thừa kế và yêu cầu các em ký vào nhưng không ai chịu ký.
Em gái kế tôi nói chỉ ký khi tôi cắt dọc đất, phần của ai cũng có mặt tiền và chia 3 phần bằng nhau. Nếu tôi không làm theo yêu cầu đó thì 2 em sẽ không bao giờ ký.
Nghe em ấy nói mà tôi tức giận đập bàn quát lớn:
"Tôi là trưởng tôi có quyền, các em phải nghe, gia đình này còn có tôn ti trật tự không?".
Em gái út nói những năm cuối đời của bố mẹ, các em đều chăm sóc ông bà, còn vợ chồng tôi suốt ngày chỉ nghĩ đến đất đai thừa kế. Nếu vợ chồng tôi đối xử tốt với bố mẹ, các em không bao giờ tranh giành đất làm gì. Em ấy nói lúc sống còn nuôi được bố mẹ, cớ sao khi ông bà mất rồi lại không thể thờ. Vì vậy các em sẽ lập bàn thờ bố mẹ ở nơi đang sống.
Lời tôi nói mà không em nào chịu nghe, tôi bực lắm, không biết phải làm sao nữa?