"Các con cho mẹ yếu đuối nốt hôm nay
Khi tôi chấm dứt cuộc hôn nhân của mình, rất nhiều người đã lo lắng cho tôi, hỏi tôi rằng việc làm một bà mẹ đơn thân có khó khăn không, liệu tôi có thể gồng gánh được những nỗi lo cơm áo gạo mắm không?
Nhưng đến chính bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng, quyền được thăm con, ôm con và chăm sóc con, sau ngày ra tòa ấy, tôi cũng đã bị tước đi, theo một cách nào đó, chua xót và tủi hờn.
Những phút đứng sau cánh cửa lẳng lặng khóc một mình, nhìn con gái tôi 2 tuổi chưa biết nói, ánh mắt nhìn theo mẹ như muốn được mẹ ôm chầm lấy. Tôi không biết sự mạnh mẽ của mình rốt cuộc đã bị ai chôn lấp, mỗi chuyến xe về thăm con, là một chuyến xe của nỗi ấm ức, nhớ con, đau lòng và day dứt...
Tôi xót cảnh con tôi 2 tuổi đã uống nước có gas, chứa phẩm màu và chất tăng lực! Tôi muốn cho con uống sữa!
Tôi xót cảnh con tôi ngày nào cũng được dỗ ăn bằng ti-vi , con không có ai trò chuyện nên chậm nói quá. Gặp mẹ chỉ biết ê ê a a, ngồi im trong lòng mẹ!
Tôi xót con trai lớn của tôi còi cọc chỉ còn da bọc xương! Tôi muốn nấu những bữa cơm ngon cho con!
Tôi xót hai con tôi phải ngửi mùi thuốc lá khi chúng còn quá nhỏ. Tôi muốn cho con một bầu trời trong trẻo...
Các con ơi, cho mẹ yếu đuối nốt hôm nay thôi nhé. Mẹ sẽ cố gắng tranh đấu vì tương lai của các con, vì cuộc đời của các con, và cả vì tình yêu của mẹ dành cho các con nữa!...
Vào giây phút bạn tôi hỏi: "Liệu hai đứa nhỏ có thể bị trầm cảm không?", tôi như chết đứng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bất lực và mất niềm tin như thế này...
Các con ơi, đợi mẹ nhé! Các con cho mẹ yếu đuối nốt hôm nay..."
Chị Dương Thu Hương cùng con gái nhé.
Trên đây là những dòng tâm sự đang gây chú ý trên trang cá nhân của chị Dương Thu Hương (SN 1988). Được biết, chị Hương và chồng đã ly hôn sau quãng thời gian giông bão. Nhờ khả năng kinh tế tốt hơn, chồng của chị đã nhận được quyền nuôi 2 đứa con.
Từ khi nhận quyết định này của tòa án, chị Hương nén nỗi chua xót xuống, mạnh mẽ đứng lên từ thương tổn, quay trở lại công việc kinh doanh đã gác lại bấy lâu nay, nỗ lực thành tựu và vun đắp tài chính mong sớm có ngày nhận được quyền nuôi dạy các con.
Chị Hương bắt tay vào lập trình cuộc đời mình từ con số âm. Không tài sản, không cơ ngơi, không người bên cạnh cổ vũ tinh thần. Suốt thời gian qua, chị Hương không cho phép bản thân được nghỉ ngơi, làm việc thâu đêm suốt sáng.
Nhanh chóng xây dựng lại sự nghiệp, bước đầu gặt hái được quả ngọt, được nhiều người ngưỡng mộ, thế nhưng chị Hương luôn mang trong mình nỗi đau đó là vẫn chưa thể ở bên cạnh nuôi dưỡng, chăm sóc các con.
Nhìn các con hàng ngày thiếu vắng đi hơi ấm, sự chăm sóc của người mẹ, chị mỗi đêm đều đau tới quặn lòng.
Có lẽ, trên đời này, sẽ không có một tình yêu nào lớn lao như tình yêu mẹ. Mẹ là chỗ dựa, là bình yên, là tình yêu vô điều kiện, là vỗ về ủi an cho con.
Dù con có lớn thế nào đi nữa, trong lòng mẹ, con vẫn mãi là đứa trẻ nhỏ bé cần được mẹ che chở, hy sinh. Nỗi lòng của mỗi người mẹ, phải cho tới khi chúng ta trưởng thành mới thấu hiểu được.
Một người phụ nữ thì được quyền yếu đuối, nhưng một người mẹ thì không. Mỗi đứa trẻ sẽ vô cùng hạnh phúc khi được sống trong cái ôm dịu dàng của mẹ, và ngược lại, sẽ chẳng có nỗi đau nào lớn hơn chuyện một người mẹ sinh con mà chẳng được chăm sóc con mình.