Hiền Thục được xem là người "đồng khai sinh" ra bài hát "Nhật ký của mẹ" do nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác. Kể từ khi Hiền Thục hát ca khúc này, gần như chưa một ai dám cover lại. Bản thân nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng nhiều lần muốn làm mới đứa con tinh thần của mình nhưng vẫn… loay hoay cho tới khi Duyên Quỳnh đến.
Với sự táo bạo có phần "liều lĩnh" của mình, Duyên Quỳnh đã hát "Nhật ký của mẹ" theo phong cách bán cổ điển và khiến nhiều người phải ngạc nhiên, thích thú. Nhân dịp này, nữ ca sĩ đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thú vị không chỉ về sự táo bạo trong âm nhạc mà còn cả về tình yêu đẹp đẽ của cô.
"Với tôi, người ta không chê mình thậm tệ là được rồi"
Xuất phát từ đâu mà Duyên Quỳnh làm mới ca khúc "Nhật ký của mẹ", một bài hát đã gắn liền với tên tuổi của Hiền Thục mà đó giờ không ai dám hát lại?
Khi nghe giọng hát của tôi, anh Nguyễn Văn Chung bảo là rất hợp bài đó. Tuy nhiên, để hát như bản gốc thì sẽ không bao giờ bằng được chị Hiền Thục. Bởi chị Hiền Thục gần như là "khai sinh" bài hát đó với anh Chung rồi. Anh Chung hỏi tôi, nếu hát bài này, em có làm được gì mới không?
Lời bài hát là câu chuyện của cả một đời người nên tôi biến nó thành bản bán cổ điển, từng giai đoạn cuộc đời là từng màu sắc âm nhạc khác nhau, với 3 giai đoạn rõ rệt.
Khi mang thai, sinh con, tôi giữ giai điệu sâu lắng nhẹ nhàng như bản gốc. Giai đoạn thứ hai, bắt đầu đi học, có người yêu tôi đưa màu sắc âm nhạc năng lượng và tiết tấu hơn, dễ thương và hiện đại.
Lời cuối, khi người con bước chân ra đời, không bên cạnh mẹ nữa và thành công, màu sắc âm nhạc ở giai đoạn này được đẩy lên cao trào, không bi lụy, thậm chí là đầy năng lượng tích cực.
Tôi muốn mọi người thấy là, người con mà người mẹ đã dành hết tình yêu thương, chăm sóc thì người con đó sẽ nhận lại những điều tốt đẹp nhất mà cuộc sống dành cho họ. Họ có một người mẹ quá tuyệt vời thì không có lý do gì để họ thất bại và gục ngã cả.
Khi tôi trình bày ý tưởng thì anh Chung đồng ý ngay và bảo làm thử. Sau khi làm xong, tôi gửi bản demo cho anh Chung coi, anh Chung rất vừa ý.
Vậy Duyên Quỳnh có bị so sánh với Hiền Thục?
Có chứ. Có người thương cũng có người ghét, có người muốn nghe cũng có người không thích. Tôi vẫn nhận được ý kiến trái chiều là "không hay bằng bản của chị Hiền Thục", nhưng ý kiến đó chỉ khoảng 1/10 so với những ý kiến khen.
Tôi sợ mọi người bị sốc khi tôi làm mới bài hát nên tôi quyết định chơi lớn luôn. Tôi cắt đoạn cao trào đăng tiktok trước và may mắn là nhanh chóng vào top clip thịnh hành. Tôi nghĩ đó là thành công cho bản phối mới này dành cho "Nhật ký của mẹ".
Với tôi, người ta không chê mình thậm tệ là được rồi. Tôi không buồn về những lời chê vì phần nào đó, tôi đã được công nhận, chẳng qua, khán giả quá ấn tượng với bản gốc nên khó cảm bài mới hơn.
Tôi có một thói quen, khán giả chê, tôi không giận mà vào giải thích. Có lần tôi hỏi những bạn theo dõi tôi lâu năm là "tại sao các em thích chị"? Các bạn nói là "tại vì em thấy chị dễ gần, dễ thương và rất siêng trả lời comment. Em comment những idol khác, họ không bao giờ trả lời nhưng chị luôn luôn trả lời".
Tôi là người rất quý tình cảm mà mọi người dành cho mình. Người ta thương thì mình vui, ghét thì tôi sẽ nghĩ: mình đã làm gì sai. Nếu vì họ chưa hiểu, tôi sẽ giải thích. Tôi sẽ luôn dành cho mình cơ hội để lôi kéo cảm tình từ mọi người dành cho mình (cười).
"Đã gặp được tri kỷ dù không thành người yêu, tình cảm dành cho nhau không bao giờ bớt đi"
Theo dõi Facebook của Duyên Quỳnh, tôi có cảm giác Duyên Quỳnh đang yêu và hạnh phúc trong tình yêu?
Tôi đã chấp nhận với việc quá lứa lỡ thì của mình. Việc hạnh phúc trong tình cảm, nghiêng về thương nhiều hơn là yêu. Hiện tại, tôi có người thương mình và có người mình thương nhưng để nó là tình yêu thì chưa đủ về cả cảm xúc cũng như thời gian hai người dành cho nhau.
Thương là vì tôi và người đó rất hiểu nhau, chẳng cần nói cũng biết bạn mình muốn gì. Hai người cùng hệ tư tưởng nhưng khác giới nên coi như hai phiên bản của nhau. Tôi là phiên bản nữ của bạn ấy và bạn ấy là phiên bản nam của tôi. Chúng tôi coi nhau là tri kỷ nhiều hơn.
Khi gặp người bạn này, tôi có suy nghĩ, sau này thành người yêu cũng được, không thành người yêu cũng được, tình cảm dành cho nhau là không bao giờ bớt đi.
Lúc này Duyên Quỳnh nghĩ vậy nhưng khi một trong hai người có người yêu thật sự thì tôi tin cảm xúc này sẽ khác, suy nghĩ này sẽ khác?
Hiện tại, tôi đang nghĩ như vậy và thích nghi với cảm xúc đó. Nếu sau này, một trong hai người gặp được đối tượng thích hợp hơn, tiến xa hơn thì một trong hai người sẽ vẫn rất thoải mái chúc phúc cho người kia.
Tại sao hai người không yêu khi bản chất hiện tại đã là yêu?
Chúng tôi có một vài vướng bận. Tôi và bạn ấy đều ưu tiên cho công việc và gia đình nhiều hơn. Tôi thì vừa xa mẹ, vừa nối lại tình cảm với ba.
Sự nghiệp của tôi những năm gần đây mới có những thành quả nhất định nên muốn dành thời gian cho gia đình và sự nghiệp của mình trước. Bởi vì, nghề này thanh xuân không dài. Bản thân tôi cũng hơn 30 tuổi rồi nên phải tranh thủ làm những gì mình muốn.
Tôi xuống Sài Gòn năm 2007, vừa đi học Nhạc viện vừa đi làm. Các anh chị cũng chỉ hơn tôi vài tuổi nên kinh tế không vững. Tôi gần như chia sẻ những gì mình có cho gia đình.
Tới khi anh chị có kinh tế ổn định hơn một chút thì mẹ bệnh. Tôi phải cắm đầu vào kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nên không có thời gian lo cho sự nghiệp của mình. Khi mẹ mất, tôi mới ngồi lại và làm gì đó cho bản thân để người nhà không bao giờ vướng vào tình cảnh, muốn chữa bệnh cũng bị thiếu tiền như là mẹ.
Khi đó, tôi mới tham gia các cuộc thi âm nhạc, đi hát solo để công chúng biết tới mình nhiều hơn, mình có nhiều cơ hội để sự nghiệp vững chắc hơn. Đến bây giờ, tôi vẫn đang trong giai đoạn gầy dựng.
Bạn tôi cũng vậy, sau rất nhiều biến cố thăng trầm trong cuộc sống của bạn thì bây giờ, mẹ của bạn lớn tuổi. Bạn muốn dành thời gian nhiều hơn cho mẹ, tôi nghĩ đó là điều cần thiết.
Tôi hiểu rất rõ cảm giác mẹ bị bệnh thì thế nào, ba lớn tuổi thì thế nào cho nên tôi hoàn toàn vui vẻ đồng ý để bạn dành 90% thời gian lo cho sự nghiệp và gia đình.
Sợ con khổ, mẹ cản lập gia đình. Ba rất tâm lý và tinh tế
Cuộc đời này đâu dễ để tìm một tri kỷ thứ hai, tại sao lại phải bỏ lỡ như vậy khi cả hai có thể đến bên nhau và cùng nhau phát triển sự nghiệp cũng như chăm lo cho gia đình?
Đúng vậy nhưng tôi là đứa hay lo xa. Ví dụ, tôi muốn hai người đi xa hơn một chút thì bạn sẽ phải dành thời gian cho tôi nhiều hơn. Nhưng hiện tại, bản thân tôi nhìn thấy là bạn cần ở bên gia đình để lo cho gia đình mọi lúc mọi nơi, toàn tâm toàn ý.
Bạn ấy là một người rất chuyên tâm. Khi đã chọn một cái gì là sẽ đầu tư toàn bộ thời gian và công sức cho việc đó nên tôi không muốn bạn phân tâm vì tôi. Việc gì tôi có thể giải quyết được, tôi sẽ giải quyết hết, hạn chế làm phiền bạn.
Tôi muốn bạn ở cạnh mẹ nhiều hơn để bạn tận hưởng toàn bộ thời gian bên mẹ. Tôi không muốn mình là người chiếm một phần thời gian bạn dành cho mẹ. Tôi là đứa khao khát được ôm mẹ một lần khi mẹ mất nên tôi không muốn ai vì người này người kia mà bỏ lỡ thời gian bên mẹ mình. Cho nên vạn sự tùy duyên.
Vậy ba có hối thúc Duyên Quỳnh về chuyện lập gia đình?
Mẹ tôi là Phật tử thuần thành nên mẹ mong con cái không vướng chuyện lập gia đình để khỏi khổ. Mỗi lần tôi quen ai là mẹ bật máy rò lên, cảm thấy không được là mẹ phát tín hiệu dài như 5, 6 tờ sớ để ngăn cản. Ba tôi thì ngược lại, rất tâm lý. Tôi quen ai, ba cũng vui.
Tôi đưa bạn về nhà chơi, ba biết là bạn trai nhưng không quan tâm. Chừng nào ngồi xuống thưa chuyện xin tìm hiểu thì ba mới quan tâm.
Thấy tôi quen người nào mà ba thấy người này trưởng thành, chững chạc thì ba sẽ hối thúc. Người nào ba lơ là là tôi biết ba không ưng rồi. Khi đó tôi sẽ suy nghĩ xem, người này thế nào mà ba mình dễ tính đến vậy cũng không OK.
Tôi sẽ tự tìm được đáp án và tự kết thúc. Ba tinh tế lắm. Tôi đã giới thiệu 1, 2 người mà ba rất ưng ý. Ba cũng hối thúc nhưng thúc chán mà không được nên thôi.
Cảm ơn Duyên Quỳnh đã chia sẻ và chúc bạn luôn hạnh phúc!