Cả nhà chị chồng đùng đùng kéo sang tôi ăn chực mấy ngày, lúc ra về cháu lớn để lại trên bàn một thứ làm bố tôi đỏ mặt

Vỹ Đình
|

Tôi cầm tờ giấy lên đọc mà mặt bừng bừng biến sắc, hai tai ù đi vì xấu hổ.

Vợ chồng tôi kết hôn được 3 năm, tích cóp mãi mới mua được căn hộ chung cư hai phòng ngủ ở mạn Hà Đông. Đợt nghỉ lễ vừa rồi, bố đẻ tôi dưới quê nhớ con cháu nên lặn lội bắt xe lên chơi với hai đứa vài ngày. Biết ông bà lên, tôi mừng lắm, lên sẵn thực đơn cơm nước để chuẩn bị tẩm bổ cho bố mẹ. Thế nhưng, đúng sáng mùng 1 đầu kỳ nghỉ, khi cả nhà tôi đang chuẩn bị ăn bữa cơm sum họp thì tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Bước vào nhà là cả gia đình chị chồng tôi (gồm chị và ba đứa con nhỏ) tay xách nách mang đống đồ đạc đùng đùng kéo vào, thản nhiên thông báo: "Dịp lễ trên này đông đúc quá, nhà chị không đi du lịch nên kéo sang nhà cậu mợ chơi mấy hôm cho vui" .

Mang tiếng là sang chơi "cho vui", nhưng suốt 3 ngày nghỉ lễ, căn nhà nhỏ của tôi chẳng khác nào một bãi chiến trường. Chị chồng tôi vốn tính hay ỷ lại, từ lúc sang đến lúc đi chưa từng một lần bước chân vào bếp giúp tôi hay nhặt cọng rau, rửa cái cái bát. Mọi việc từ đi chợ, nấu nướng cho bao nhiêu miệng ăn đến dọn dẹp đống bày bừa của lũ trẻ đều đổ hết lên đầu tôi. Đỉnh điểm là chuyện ăn uống, chị chồng liên tục gọi món, đòi ăn hải sản, ăn lẩu cá tầm vì "tiện có đồ ngon mợ nấu". Nhìn bố mình tuổi già sức yếu, lên thành phố thăm con chưa kịp nghỉ ngơi ngày nào đã phải lụi cụi phục dịch cả nhà chồng tôi từ sáng đến tối mịt mà lòng tôi xót xa, uất nghẹn.

Ảnh minh họa

Nhưng điều khiến tôi tổn thương và uất ức nhất lại xảy ra vào buổi chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, khi nhà chị chồng chuẩn bị thu dọn đồ đạc ra về. Sau khi tiễn chị ra thang máy, tôi quay vào phòng khách để dọn dẹp bãi chiến trường gồm vỏ bánh kẹo, nước ngọt đổ lê láng trên sàn. Lúc tiến lại gần chiếc bàn trà, tôi sững sờ khi thấy đứa con trai lớn của chị chồng đã lén để lại một tờ giấy được xé vội từ cuốn sổ tay của tôi, kẹp dưới chiếc ly thủy tinh.

Tôi cầm tờ giấy lên đọc mà mặt bừng bừng biến sắc, hai tai ù đi vì xấu hổ. Đó là một tờ "bảng phong thần" đánh giá do thằng bé tự viết tay bằng mực đỏ, nét chữ nghuệch ngoạc nhưng nội dung thì đầy sự trịch thượng, khinh người: "Tổng kết kỳ nghỉ đông vui: Nhà mợ Yến phục vụ khá tốt. Điểm cộng: Đồ ăn ngon, có tôm to. Điểm trừ: Ông ngoại nhà mợ nói giọng quê khó nghe quá, phòng ngủ thì chật, không có tivi riêng làm cháu không xem được hoạt hình. Đề nghị lần sau mợ chuẩn bị chu đáo hơn để nhà cháu sang chơi tiếp nhé!" .

Đúng lúc tôi đang bủn rủn chân tay vì tức giận thì bố đẻ tôi từ trong bếp bước ra. Thấy tôi đứng thẫn thờ, ông hiếu kỳ cầm tờ giấy trên tay đọc thử. Vừa đọc xong mấy dòng chữ của đứa trẻ, gương mặt khắc khổ của bố tôi bỗng chốc đỏ gay, đôi bàn tay gầy guộc run lên bần bật. Ông lẳng lặng đặt tờ giấy xuống bàn, quay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt của con gái rồi bảo: "Thôi, dọn dẹp đi con, chiều tối bố bắt xe về quê sớm cho đỡ đông" . Cái đỏ mặt của bố không phải vì tức giận một đứa trẻ, mà là sự tự trọng bị tổn thương sâu sắc của một người làm cha. Ông lặn lội lên thăm con, chấp nhận nhường nhịn để rồi đổi lại là sự xem thường, đem ra làm trò đùa tiêu khiển trong mắt một đứa đứa trẻ ranh nhà họ.

Nhìn bóng lưng còng của bố lầm lũi vào phòng thu dọn quần áo để về quê ngay trong chiều, nước mắt tôi cứ thế trào ra vì cay đắng. Sự vô giáo dục của đứa cháu và thái độ dung túng, xem thường của chị chồng đối với gia đình tôi đã vượt quá giới hạn chịu đựng. Hôm ấy tôi đã góp ý với chồng để anh nói lại chị mình. Nhưng không hiểu sao vừa hôm qua chị lại gọi điện bóng gió các cháu sắp nghỉ hè, "mợ chuẩn bị bận nhé", chắc lần này tôi sẽ làm tới luôn, không thể nhịn mãi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại