Tôi và Cường yêu nhau gần 4 năm, từng ấy thời gian đủ để hai đứa đi qua những giai đoạn chông chênh nhất, từ lúc mới ra trường, công việc chưa ổn định, cho đến khi mỗi người có một chỗ đứng riêng. Chúng tôi từng nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể yên tâm tính chuyện lâu dài.
Cuối năm nay, chúng tôi dự định sẽ cưới. Tôi đã về ra mắt nhà Cường và có vẻ hai bác rất quý tôi. Chỉ còn một bước nữa là Cường về ra mắt gia đình tôi nhưng đúng lúc đó, mọi chuyện lại rẽ sang một hướng khác. Mẹ tôi nói bà muốn đi bước nữa.
Tôi không bất ngờ hoàn toàn, vì người đàn ông đó tôi cũng đã gặp vài lần. Họ quen nhau khoảng 2 năm, đi lại kín đáo, không ồn ào. Tôi biết mẹ có tình cảm, nhưng tôi nghĩ bà sẽ không vội hoặc ít nhất, bà sẽ đợi đến khi tôi ổn định xong chuyện riêng.
Mẹ tôi là mẹ đơn thân, bà một mình nuôi tôi từ nhỏ, trải qua đủ thứ khó khăn mà không hề than vãn. Trong suy nghĩ của tôi, bà có quyền được hạnh phúc nhưng khi chuyện xảy ra đúng vào thời điểm này, tôi lại không biết phải đối diện thế nào.
Ảnh minh họa
Tôi nói với Cường. Anh bảo để anh nói chuyện với gia đình. Tôi vẫn tin rằng chuyện của mẹ tôi không liên quan đến chúng tôi nhiều đến vậy.
Nhưng tôi đã nhầm. Vài ngày sau, Cường nói bố mẹ anh bắt chia tay. Họ cho rằng gia đình tôi “không ổn định”, mẹ tôi như vậy họ sợ sau này tôi cũng sẽ giống mẹ, sống theo cảm xúc, không giữ được gia đình, không hiểu cho con cái, không phân biệt được thế nào là tình, là nghĩa, là đức.
Tôi hỏi Cường nghĩ sao? Anh không nói thẳng, chỉ bảo anh hiểu cho tôi, nhưng cũng không muốn làm trái ý bố mẹ. Anh nói chuyện này khiến anh suy nghĩ nhiều, có lẽ hai đứa nên tạm dừng. Tạm dừng, nhưng tôi hiểu đó là cách nói nhẹ đi của một sự kết thúc.
Những ngày sau đó, tôi gần như không nói chuyện với mẹ, không phải vì trách bà, mà vì tôi không biết phải nói gì. Tôi không thể yêu cầu bà dừng lại chỉ vì chuyện của tôi nhưng tôi cũng không thể giả vờ như chuyện này không ảnh hưởng gì.
Mẹ tôi đã sống gần nửa đời người trong cô đơn. Bà chọn bước tiếp, điều đó không sai. Nhưng cách người khác nhìn vào lại không đơn giản như vậy. Tôi không biết phải trách ai.
Trách gia đình Cường quá khắt khe, hay trách bản thân mình chọn lầm người. Tôi có nên đồng ý chia tay, tìm kiếm một người hiểu cho hoàn cảnh của mình, hay đề nghị mẹ đừng tính chuyện trăm năm của bà nữa, hãy sống kín đáo với tuổi và tình yêu của bà?