Mới đây, với sự cộng tác của các nhà khoa học, chúng tôi đã dịch được một đoạn thông điệp của loài cá heo. Đáng chú ý, đây là thông điệp gửi đi từ vùng biển Việt Nam.
Gửi các bạn ngư dân trẻ! Những ngày qua, khi những hình ảnh rùng rợn về việc xẻ thịt cá heo của các bạn lan tràn trên mạng xã hội, trên báo chí, tôi đã rất đau lòng.
Chắc hẳn các bạn đang bật cười và nói rằng: "Thật tầm phào, vớ vẩn, vì sao cá heo có thể đọc được thông tin trên mạng? Đừng có lừa đảo một cách ngu ngốc như vậy!"
Xin thưa, chúng tôi không lừa đảo, các bạn quên rằng, chúng tôi là những sinh vật thông minh bậc nhất hành tinh, và các bạn cũng đang quên rằng, gần như toàn bộ hệ thống cáp quang đều được chôn dưới lòng biển.
Cá heo - một trong những loài vật thông minh nhất hành tinh
Với trí tuệ của mình, chúng tôi hoàn toàn có khả năng để sử dụng hệ thống thông tin của các bạn. Trí tuệ của con người là hữu hạn và không thể hiểu hết về thế giới tự nhiên.
Nhưng cũng chính vì thông minh nên những ngày qua, gia đình cá heo chúng tôi cực kỳ khủng hoảng và tuyệt vọng. Các bạn đã biết rồi, cá heo út nhà chúng tôi đã mắc vào lưới của những ngư dân trẻ, thật đau xót nó bị hành hạ và sát hại dã man.
Để cá heo út rơi vào thảm cảnh như vậy, lỗi đầu tiên thuộc về tôi. Các bạn hẳn còn nhớ câu chuyện "Cá heo ở biển Trường Sa" của nhà văn Hà Đình Cẩn, đó là 1 bài văn ngắn ở trong sách giáo khoa.
Để tôi đọc lại cho các bạn nghe: "Đêm trăng. Biển yên tĩnh. Tàu Phương Đông của chúng tôi buông neo trong vùng biển Trường Sa.
Một số chiến sĩ thả câu. Một số khác quây quần trên boong sau, ca hát, thổi sáo. Buổi văn nghệ đang đầy ắp tiếng cười, bỗng biển có tiếng động mạnh, nước đập ùm ùm như có người tập bơi. Một người kêu lên: "Cá heo!".
Thì ra chú cá heo thấy các anh chiến sĩ hò hát vui quá, gọi nhau quây đến quanh tàu để chia vui. Cá heo giống tính trẻ em, thích nô đùa, thích được cổ vũ. Anh em ùa ra vỗ tay, hoan hô: "A! Cá heo nhảy múa đẹp quá!".
Thế là cá thích, nhảy vút lên thật cao. Có chú quá đà vọt lên boong tàu cách mặt nước đến một mét. Có lẽ va vào sắt bị đau, chú nằm im, mắt nhắm nghiền, phía đuôi bị rách một mảng.
Một anh chiến sĩ đến nâng con cá lên hai bàn tay, nói nựng: - Có đau không chú heo? Lần sau khi nhảy múa phải chú ý nhé, đừng nhảy lên boong tàu. Anh ta vuốt ve con cá rồi thả xuống nước.
Cả đàn cá quay ngay lại, quay đầu về phía boong tàu, nhảy vung lên một cái như để cám ơn rồi toả ra biển rộng. Hôm sau, tàu nhổ neo. Đàn cá heo lại kéo đến. Đúng là đàn cá heo đêm qua."
Vâng, đàn cá heo đêm đã nô đùa với các chiến sĩ hải quân Việt Nam đêm hôm đó chính là gia đình chúng tôi. Và chú cá heo đã nhảy lên boong tàu bị rách vây đó chính là tôi.
Suốt đời tôi sẽ không quên được hình ảnh anh chiến sĩ đỡ mình lên nựng nịu rồi thả xuống biển. Câu chuyện giản dị nhưng tuyệt đẹp giữa người và cá đã luôn được nhắc tới trong gia đình chúng tôi.
Hình ảnh những ngư dân trẻ tuổi hành hạ chú cá heo khiến người xem bất bình
Cá heo út hay hỏi rằng: "Mẹ ơi, con có thể làm bạn với con người được không, có thể vui đùa với họ như bố mẹ đã từng không?"
Tôi luôn ngập ngừng vì không biết trả lời cá heo út ra sao. Kỷ niệm của tôi với các chiến sĩ hải quân là có thật và tuyệt đẹp, khoảnh khắc đó đủ để chúng tôi nâng niu, gìn giữ nhưng liệu rằng nó có thể lặp lại không.
Tôi không dám chắc nhưng lại luôn nhắc về kỷ niệm và luôn bồi hồi mỗi đêm trăng ở vùng biển Trường Sa.
Nhiều năm nay, cá heo út đã lớn, nó luôn háo hức khám phá thế giới xung quanh và thường chộn rộn mỗi khi nhìn thấy ánh đèn, nhìn thấy những con tàu ca hát.
Đêm hôm trước, khi thấy một con tàu bỏ neo giữa biển, nghe tiếng người lao xao, cá heo út đã đánh bạo bơi vào, nó nhảy tung tăng và nô đùa như đứa trẻ.
Nhưng rồi chỉ trong nháy mắt nó đã mắc vào lưới ngư dân. Trong giờ phút sinh tử, cá heo út vẫn kịp gửi đi thông điệp: "Mẹ đừng lo, cá heo với người là bạn, họ sẽ không làm hại con đâu".
Đó là những lời cuối cùng cá heo út nói với chúng tôi. Sau đó, chuyện thảm khốc đã diễn ra. Những ngày qua tôi đã không dám tới gần cáp quang để nghe và xem chuyện về cá heo út, con tôi.
Có lẽ nào tôi đã sai khi không quyết liệt để nói với cá heo út rằng, con người không phải là bạn, con người là những sinh vật độc ác bậc nhất và không được phép tới gần.
Nhưng kỷ niệm của gia đình nhà tôi với những anh lính hải quân đâu phải chuyện huyễn hoặc, hoang đường. Cả một thế hệ những người trẻ tuổi đã đọc câu chuyện trên, hẳn họ phải nhớ, phải biết vì đó là bài học trong sách giáo khoa kia mà.
Họ vui vẻ chụp ảnh tự sướng trên nỗi đau của chú cá
Thật ra, cá heo út thông minh nhưng nó vẫn còn quá non nớt để hiểu rằng, đâu là đêm trăng yên bình, đâu là boong tàu thân thiện, đâu là những người nó có thể làm bạn và đâu là những kẻ hung bạo nó phải tránh xa.
Thế giới của cá heo chúng tôi đang thu hẹp, đại dương mênh mông nhưng cũng hữu hạn. Biển Việt Nam rộng lớn nhưng không phải mọi chỗ đều có thể bơi.
Chúng tôi vẫn luôn ở bên để cùng ngư dân vượt sóng. Và hãy để chúng tôi hiểu rằng, biển Việt Nam là hiền hòa, ngư dân Việt Nam thân thiện. Chúng tôi không muốn rời đi nơi khác.
Nhưng nếu không còn cảm thấy an toàn, chúng tôi sẽ bỏ các bạn ra đi. Hẳn các bạn không muốn trở thành những ngư dân cô độc, nhỏ bé và tội nghiệp trước sự thịnh nộ của mẹ biển.
* Bài viết mang tính chất giả tưởng