Câu chuyện của chú Tôn được đăng tải lên diễn đàn Toutiao đang nhận rất nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Kể chuyện gia đình, chú Tôn khiến nhiều người xót xa vì đã có tuổi nhưng không được sống bình yên.
Dưới đây là chia sẻ của chú Tôn về câu chuyện gia đình mình.
Cuộc sống toàn “màu hồng”, cả đời tự hào về con gái
Tôi năm nay 67 tuổi, đã nghỉ hưu và nhận lương khoảng 4.000 NDT/tháng (13 triệu đồng). Nhìn chung với khoản tiền này tôi sống khá ổn định, không phải dựa dẫm vào ai.
Tôi luôn tự hào về con gái của mình. Vợ chồng tôi chỉ sinh 1 người con duy nhất nên rất cưng chiều nó. Dù từng có ý định sinh thêm con nhưng hồi trẻ chúng tôi đã suy nghĩ lại vì vợ mắc bệnh, đau ốm quanh năm.
Hồi mới sinh con gái độc nhất, vợ chồng tôi phải nghe không ít lời phán xét, bàn luận. Ai nấy đều cho rằng chúng tôi nên sinh thêm con trai để nối dõi. Tuy vậy, chúng tôi không quan tâm, luôn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho con gái.
Chú Tôn từng nghĩ cuộc sống của mình vô cùng viên mãn. Ảnh minh họa: Internet
Chúng tôi gây dựng 1 tổ ấm hạnh phúc và luôn dạy con những điều tốt đẹp. Đáp lại sự kỳ vọng của 2 vợ chồng, con gái lớn lên vô cùng giỏi giang. Trong suốt những năm đi học, con gái tôi đều được khen thưởng vì thành tích tốt.
Tôi nuôi con ăn học đàng hoàng, cuối cùng nó nhận mức lương ấn tượng khi đi làm. Không chỉ vậy, cô con gái độc nhất còn tìm được 1 người chồng xứng đôi vừa lứa, công việc ổn định, mức lương cao lại rất thương yêu nhau.
Trong các dịp Lễ Tết, con rể cũng luôn chu đáo, gửi quà tới nhà chúng tôi. 2 vợ chồng vô cùng hài lòng, yên tâm khi thấy các con sống ổn định lại hiếu thảo. Hàng xóm láng giềng luôn ghen tỵ, cho rằng vợ chồng tôi có phúc mới sinh ra đứa con như thế.
Sóng gió ập tới, ở nhà con gái 2 năm phải bỏ về
Khi con cái đã trưởng thành và yên bề gia thất, vợ chồng tôi tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Thế nhưng không thể ngờ, vợ qua đời sau 1 cơn bạo bệnh để lại tôi với nỗi cô đơn, trống trải. Cú sốc này khiến tôi khó vực dậy được dù đã tìm tới khá nhiều thú vui bên bạn bè, họ hàng.
Tôi thường đi câu cá cùng bạn bè, thế nhưng trong 1 lần đi câu không may trượt chân ngã, tôi gãy xương chân. Từ lần này trở đi sức khỏe của tôi có phần suy yếu. Bản thân tự nhận thấy điều này, lại sống 1 mình nên nảy ra ý định tới ở nhà con gái để tránh những tai nạn không đáng có.
Nghĩ thế, tôi liền gọi điện thoại cho các con và nói ra ý định của mình. Thật bất ngờ là cô con gái ngay lập tức đồng ý, còn nói tôi chỉ việc chuẩn bị đồ đạc rồi con rể sẽ tới đón. Thấy con gái hào hứng đến vậy, tôi rất yên tâm vì con lúc nào cũng chào đón tôi.
Khi mới tới nhà, con rể còn dặn tôi: “Từ bây giờ bố ở đây sống với chúng con, bố cứ coi đây là nhà của bố nhé” . Dù mừng trong lòng nhưng bản thân không bao giờ thể hiện quá đà. Khi sống ở nhà con rể, tôi luôn chủ động dọn dẹp, chơi với cháu để phụ 2 con. Thời gian rảnh tôi làm quen với hàng xóm, cùng họ trò chuyện, uống trà, tận hưởng tuổi già.
Thời gian đầu sống cùng con rể và con gái, chú Tôn rất vui. Ảnh minh họa: Internet
Tuy nhiên, 1 thời gian sau, tôi nhận thấy các con có vẻ không đồng ý với việc mình giao lưu, kết bạn. Có 1 hôm nhà không có ai, tôi buồn quá nên mời mấy người hàng xóm vào uống trà, tán gẫu thì con rể bất ngờ đi làm về. Con rể nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và chẳng nói 1 lời.
Kể từ ngày ấy, dù tôi ít ra ngoài hơn cũng không mời hàng xóm đến nhà chơi nhưng vẫn thấy con rể không vui. Nhiều ngày tăng ca, con rể về còn chẳng thèm chào tôi lấy 1 câu, lẳng lặng bước vào phòng ngủ.
Con gái cũng có vẻ không còn nhiệt tình với tôi như trước. Trước kia con gái lúc nào cũng trò chuyện với tôi mỗi khi rảnh, luôn mua đồ ăn thức uống về dù bản thân không yêu cầu. Cho tới 1 ngày, cô con gái độc nhất bỗng nhiên gọi tôi ra và nói: “Hay là bố về nhà bố nhé, chồng con không thấy thoải mái khi có bố ở cùng”.
Lúc này, tôi chết lặng. Dù có nghĩ lại bao nhiêu lần thì bản thân cũng không thể tin vào lời con gái nói lúc đó. Thì ra thời gian qua tôi sống cùng con cái chỉ thấy phiền hà, mệt mỏi.
Khi định thần lại, tôi quyết định ra về. Trở về căn nhà ở quê, tôi bỗng thấy bình yên đến lạ. Bản thân chỉ ước rằng giá như chưa từng tới nhà con cái sống. Thà rằng cô đơn trong ngôi nhà của chính mình còn hơn chứng kiến cảnh con cái thấy mình phiền phức, thừa thãi.
Sau chuyện này, bản thân nhận ra 1 bài học: Dù mối quan hệ với con cái có thân thiết đến đâu, cũng không nên sống cùng và nhờ vả vì những đứa con không có hiếu sẽ luôn nghĩ bố mẹ là gánh nặng.
Theo Toutiao