Bức thư bà mẹ gửi con "nổi loạn": Nếu đứa trẻ nào cũng đọc được những câu chữ này, tương lai có thể sẽ khác

Hiểu Đan |

Tôi hy vọng nhiều bậc phụ huynh sẽ lan toả cho con mình chiêm nghiệm sớm!

* Bài viết của Lưu Chung Hy, một ông bố ở Trung Quốc.

Trẻ ở độ tuổi nổi loạn, thường rơi vào giai đoạn từ 12 đến 18 tuổi, là thời kỳ chuyển tiếp từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành. Đây là lúc trẻ bắt đầu tìm kiếm bản sắc riêng và khẳng định sự độc lập, tách rời khỏi sự kiểm soát của cha mẹ. Tính cách của trẻ có thể trở nên khó đoán, hành vi đôi khi nổi loạn, phản kháng lại các quy định và giá trị gia đình, xã hội. Lý do chính là sự thay đổi mạnh mẽ về mặt tâm lý và sinh lý, khi trẻ phải đối mặt với cảm xúc phức tạp và nhu cầu tự do khám phá thế giới xung quanh.

Bên cạnh đó, trẻ cũng dễ bị ảnh hưởng bởi bạn bè, truyền thông và các yếu tố xã hội. Sự thiếu kinh nghiệm sống và kỹ năng giải quyết vấn đề có thể khiến trẻ hành động thiếu suy nghĩ, đôi khi dẫn đến các quyết định sai lầm. Tuy nhiên, giai đoạn này cũng là cơ hội để trẻ học hỏi, trưởng thành và hoàn thiện bản thân, nếu có sự định hướng đúng đắn từ cha mẹ và môi trường giáo dục. Sự kiên nhẫn và thấu hiểu của người lớn là yếu tố quan trọng giúp trẻ vượt qua giai đoạn này một cách suôn sẻ.

Gần đây, tôi đọc được một bức thư của người mẹ viết cho đứa con đang trong giai đoạn nổi loạn, và qua từng câu chữ, tôi cảm nhận được tình yêu thương và những lời vàng ngọc mà người mẹ dành cho con khi đối diện với những vấn đề trong cuộc sống. Đây là những lời nhắn gửi rất đáng suy ngẫm. Tôi hy vọng nhiều bậc phụ huynh sẽ lan toả cho con mình chiêm nghiệm sớm:

Bức thư bà mẹ gửi con "nổi loạn": Nếu đứa trẻ nào cũng đọc được những câu chữ này, tương lai có thể sẽ khác - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Bức thư này được viết vì ba lý do:

- Con đang đứng trước ngã rẽ quan trọng trong cuộc đời: Nhìn lại, đó là thời gian tuổi thơ trôi qua nhanh chóng; nhìn về phía trước, là tuổi trẻ đang dần mở ra trước mắt con.

- Có những điều nếu chúng ta không nói với con, thì sẽ không ai nói với con.

- Cả hai chúng ta đều có một thỏa thuận: Cha mẹ cố gắng làm việc tốt, con cố gắng học tập tốt, ai cũng không muốn ai phải lo lắng cho mình.

Về mục tiêu

Con có thể không có những lý tưởng vĩ đại, nhưng không thể thiếu mục tiêu trong cuộc sống.

Trong hệ thống giáo dục mà chỉ cần một kỳ thi quyết định cả cuộc đời, dù con có học hành chăm chỉ, nỗ lực đến đâu, nếu kỳ thi thất bại, con sẽ bị loại bỏ! Con cần hiểu rằng việc có nhiều bài tập, sách vở nặng nề, học hành suốt đêm không phải là sự tàn nhẫn của người lớn, mà là sự khắc nghiệt của thực tế!

Về định vị bản thân

Ở nhà, con là một đứa con duy nhất, như một vị vua nhỏ, nhưng ở trường, có quá nhiều "vị vua" như con, chẳng ai sẽ quan tâm con! Trừ khi con có thành tích xuất sắc, tài năng vượt trội, hoặc thể hiện nổi bật, khi đó thầy cô mới xem con là "kho báu".

Xã hội cũng vậy, sau này, dù con muốn trở thành người giàu có hay nghèo khó, sống trong căn nhà tồi tàn hay biệt thự, được người khác tôn trọng hay khinh miệt, tất cả đều phụ thuộc vào chính con.

Về học tập

Ở trường, học tập là quan trọng nhất, nhưng không phải là duy nhất. Nếu con học giỏi nhưng thể chất yếu, thì chẳng khác gì câu nói "càng học càng thụt lùi".

Khi bạn bè tụ tập, ai cũng có những điều để so sánh: 20 tuổi so bằng cấp, 30 tuổi so năng lực, 40 tuổi so kinh nghiệm, 50 tuổi so tài chính, 60 tuổi so thể lực, 70 tuổi so bệnh tật, 80 tuổi thì đành nhìn vào tử vi. Cuộc đời dài đằng đẵng, cuối cùng tất cả đều là so về sức khỏe, con à, hãy chú ý rèn luyện cơ thể đi!

Về tương lai

Tương lai của mỗi người được quyết định bởi kiến thức, khả năng và thái độ. Kiến thức có thể thu được qua học tập, khả năng có thể phát triển qua thực hành, nhưng thái độ lại hình thành từ thói quen. Con đôi khi thiếu sự kiên trì trong việc hình thành thói quen tốt.

Giờ đây, nếu thay đổi thái độ, vẫn chưa muộn. Mẹ hy vọng rằng mọi điều con làm trong tương lai đều là để lợi ích cho cả bản thân và người khác.

Về bản thân

Ở trường, thầy cô không có nghĩa vụ phải tốt với con, trừ khi đầu tiên con phải tôn trọng thầy cô. Bạn bè cũng không có nghĩa vụ phải quan tâm đến con, trừ khi con biết quan tâm đến họ. Trong suốt cuộc đời, chẳng ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với con, ngoài mẹ và bố.

Đừng nghĩ rằng nếu thế giới thiếu đi sự tồn tại của con, trái đất sẽ ngừng quay. Nhưng cũng đừng nghĩ rằng mình quá nhỏ bé mà bỏ mặc chính mình.

Về bạn bè

Kết bạn giống như đầu tư. Đầu tư thì đương nhiên phải tính toán đến lợi ích. Nếu con chọn một người bạn mà cuối cùng không nhận được gì từ họ, thì đó là một khoản đầu tư thất bại. Con nên chọn những người bạn mạnh mẽ hơn mình, đặc biệt là trong lúc bạn bè gặp khó khăn, con phải giúp đỡ họ.

Bởi vì, những người cùng mình cười dễ quên, nhưng những người cùng mình khóc mới là những người không thể quên. Giúp đỡ bạn bè trong lúc khó khăn còn có ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ giúp họ khi họ đang ở trên đỉnh cao.

Về tình yêu

Rồi một ngày nào đó, con sẽ phải đối mặt với chuyện tình cảm. Là người đã trải qua, mẹ có vài lời khuyên: Dù đi dạo dưới ánh trăng, hay nghe những lời mật ngọt, đừng quên rằng ngoài những khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, cuộc sống còn có những khó khăn, thử thách.

Chuyện tình yêu chẳng có gì mới mẻ: Con yêu cô ấy, nhưng cô ấy không yêu con; cô ấy yêu con, nhưng con không yêu cô ấy; con và cô ấy đều yêu nhau. Vậy nên, đừng quá mơ mộng về tình yêu đẹp, cũng đừng quá bi quan khi thất tình. Hãy nắm tay người phụ nữ đẹp, trò chuyện với người phụ nữ sâu sắc, giao lưu với người phụ nữ thành công, và sống bên người phụ nữ bình thường.

Với một tâm lý như thế, sẽ ổn thôi.

Về khoảng cách

Là cha mẹ, ai cũng mong muốn gần gũi với con cái, nhưng khi con cái trưởng thành, bầu trời của chúng chắc chắn sẽ ngày càng rộng lớn, khoảng cách không gian và thời gian với cha mẹ cũng sẽ ngày càng xa. Cha mẹ, đương nhiên, rất quan tâm về việc liệu mình có thể chiếm một phần không gian trong cuộc sống của con. Bởi vì, bầu trời của cha mẹ và con cái là hai thứ hoàn toàn trái ngược: Khi cha mẹ ngày một già đi, không gian của họ sẽ ngày càng thu hẹp lại.

Cha mẹ là những người bình thường, cũng có tình cảm như bao người khác, cũng lo lắng về việc liệu con có thường xuyên ở gần mình không. Con trai à, liệu con có hiểu được tình cảm cha mẹ dành cho con?

Về được và mất

Một người không thể lúc nào cũng thành công, cũng không thể lúc nào cũng thất bại. Khi con thành công, hãy tỉnh táo, vì thế giới này có quá nhiều người giỏi hơn mình, hãy nhớ mình thật nhỏ bé. Khi con gặp thất bại, đừng chùn bước, hãy kiên trì: những gì đã qua, con đã vượt qua thế nào, thì giờ con cũng sẽ vượt qua như vậy.

Về gia đình

Gia đình chỉ có một lần duyên phận. Dù không thể luôn đi cùng con trong suốt chặng đường, nhưng khi gặp sóng gió, cha mẹ sẽ luôn muốn che chở con một đoạn đường. Dù không thể sát cánh bên con trong mọi hoàn cảnh, nhưng khi con gặp khó khăn, cha mẹ luôn mong muốn chia sẻ nỗi đau với con.

Cuộc đời này, dù chúng ta có thể ở bên nhau bao lâu, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Kiếp sau, dù yêu hay không yêu, có thể chúng ta sẽ không gặp lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại