Một năm trước, bố chồng đến ở với vợ chồng tôi 2 tháng. Ông bảo ở quê buồn quá, vợ chồng anh cả thường mâu thuẫn, đôi co, cãi cọ nhau suốt nên ông chán, muốn đến sống cùng chúng tôi. Tuy nhiên trong thời điểm đó, vợ chồng tôi lại đang ly thân, có thể sẽ ly hôn. Chồng tôi ngoại tình với đồng nghiệp trẻ, cô gái ấy đến tận nhà để công khai mối quan hệ khiến tôi sốc nặng. Tuy chồng đã quay đầu, cắt đứt quan hệ với nhân tình, chuyển công ty để xin tôi tha thứ thì tôi vẫn bị ám ảnh.
Bố chồng đến sống, tôi cố gắng hết sức để thể hiện một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Nói thẳng ra là 'diễn' cho bố vui lòng. Tôi rất thương bố mẹ chồng, họ hiền lắm, thương con thương cháu. Đến nhà tôi, bố chồng giúp tôi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa và đưa đón 2 cháu đi học. Vì nhà chỉ có 2 phòng nên tôi đành để chồng về phòng ngủ (trước đây chúng tôi ngủ riêng), để nhường một phòng cho bố chồng. Chồng tưởng tôi đã tha thứ nên đòi hỏi "chuyện ấy". Mà mỗi lần gần gũi nhau, tôi lại tưởng tượng cảnh chồng cũng ôm ấp một người phụ nữ khác như vậy nên rất ngột ngạt, bức bối khó chịu. Sau đó, chúng tôi lại bằng mặt chứ không bằng lòng.
Bố chồng dường như nhận ra điều đó nên thường hỏi han tôi. Tôi sợ ông buồn nên không nói rõ mà chỉ bảo vợ chồng đang có một số hiểu lầm nhưng sẽ giải quyết được. Tôi nói vậy, bố cũng không hỏi nữa, chỉ bảo vợ chồng tôi làm gì thì làm, đừng có như anh chị cả, cãi nhau suốt ngày rồi lao vào đánh nhau, ảnh hưởng đến tâm lý các con.
Một hôm nọ, tôi phát hiện ra người tình của chồng vẫn còn nhắn tin cho anh. Tuy chồng tôi đáp lại bằng những lời lẽ rất đàng hoàng, giữ khoảng cách nhưng cô gái kia lại tiếp tục gửi những hình ảnh thân mật giữa 2 người để níu kéo. Cơn giận dữ bùng phát, tôi đã đập điện thoại của chồng và gào thét cho hả giận. Chồng tôi lúc đầu còn bình tĩnh, sau đó thì mắng lại vợ, còn tát tôi. Anh ta nói đã cố gắng hết sức để thay đổi, để hàn gắn gia đình nhưng chính tôi đẩy anh ta ra khỏi ngôi nhà này. Tôi đanh đá, chua ngoa, tôi không bằng một phần nhân tình của anh ta. Tôi uất ức bật khóc nức nở, tối đó không ăn cơm dù bố chồng có gọi, tôi cũng quyết không ra.
Ngày hôm sau, bố chồng nấu một bữa cơm tối rất ngon, toàn những món tôi thích ăn. Thấy tôi đi làm về, ông đã gọi tôi lại ăn cơm trước. Tâm trạng đang bực tức nên tôi chỉ ăn qua loa mấy miếng thịt rồi bỏ vào phòng nằm. Bố chồng gọi với theo, tôi khó chịu bảo: "Bố tự ăn đi, đừng có gọi con nữa". Ngay sáng sớm hôm sau, bố chồng đã kêu chồng tôi chở về quê. Lúc đó tôi vẫn đang ngủ vì là chủ nhật, bố đi, chỉ để lại cho tôi mảnh giấy, ghi mấy chữ nguệch ngoạc: "Bố xin lỗi. Bố không biết dạy con trai, đã để con phải chịu ấm ức rồi". Cầm giấy đọc mà nước mắt tôi trào ra vì hối hận khi đã lớn tiếng với bố.
Một tháng sau đó, tôi nhận tin bố chồng đã mất vì đột quỵ. Tôi bàng hoàng, không thể nào tin nổi. Vợ chồng tôi đã hòa thuận, dự định sẽ về quê thăm bố vào dịp lễ để nói lời xin lỗi và cảm ơn ông. Nhưng chúng tôi chưa kịp đi thì bố đã rời xa cuộc đời này. Bữa cơm tối với những món ngon lành cuối cùng mà bố nấu trở thành sự ân hận, day dứt cả đời tôi.
Tôi nghe con trai kể, khi bị tôi gắt gỏng, ông nội buồn lắm, mắt ông đỏ hoe. Bữa cơm đó, ông đã nấu cả buổi chiều với hi vọng tôi sẽ ăn được nhiều một chút, nhưng tôi lại từ chối tình cảm, sự quan tâm của ông. Chồng tôi nói đêm đó, bố đã nói chuyện nghiêm túc với anh và anh cũng nhận ra mình đang phạm sai lầm gì, anh hứa với tôi sẽ cắt đứt toàn bộ mọi cách liên lạc với cô gái kia, cầu xin tôi cho anh cơ hội làm lại từ đầu. Tôi cũng nhận ra lỗi sau của mình nên đã thay đổi để xây dựng lại hôn nhân. Khi chúng tôi hòa thuận hạnh phúc thì lại đón nhận nỗi đau khác to lớn hơn. Giờ tôi muốn nói xin lỗi bố cũng đã quá muộn màng rồi.