Mùa Hè 2006, chỉ 13 ngày sau khi đội tuyển Pháp thua Italy ở chung kết World Cup, Zidane giải nghệ.
Anh nhận được bức thư của những thủ lĩnh bộ tộc Kabyle (một tộc người của Algeria có sinh sống tại Pháp) bày tỏ lòng cảm thông với hành động húc đổ “kẻ thù” Marco Materazzi.
Không mặn mà với quê hương?
Bức thư cảm động đó không bao giờ được hồi đáp. Zidane, sinh tại Marseille, là con trai của những người Algeria nhập cư gốc Kabyle, chưa bao giờ thích chuyện chính trị.
Tuy nhiên, khi im lặng trước câu hỏi về cuộc thảm sát mà chính quyền Algeria thực hiện năm 2001 khiến 120 người Kabyle thiệt mạng, Zidane khiến những người dân ở quê hương anh giận dữ.
Câu trả lời cho bức thư chỉ đến vào tháng 12/2006. Zidane bước xuống sân bay Algier giữa một đám đông cuồng nhiệt trong chuyến trở về đất tổ.
Tổng thống Abdelaziz Bouteflika, người lãnh đạo cuộc thảm sát đẫm máu người Kabyle 5 năm trước, bước ra chào đón. “Một cầu thủ duyên dáng, can đảm, có sự nghiệp phi thường và không thiếu phút giây bùng nổ” - Bouteflika ca ngợi Zidane.
Zidane cố gắng không khiến người chủ nhà thất vọng bằng cách tuyệt đối không bình luận về vụ thảm sát năm 2001. Anh luôn đi cạnh những vệ sĩ thân tín của Bouteflika, dành vài giờ trở về thăm ngôi làng nơi cha anh sinh.
Người dân địa phương phát sốt vì Zidane, chứng kiến người con xứ sở quyên góp tiền giúp các nạn nhân của một trận động đất 3 năm trước.
50 người địa phương thức dậy từ sáng sớm nấu món canh thịt đặc sản thiết đãi Zidane không hề phiền lòng khi anh không có thời gian để thưởng thức nó. Họ hô vang: “Zidane sống mãi cùng chúng ta”.
Khiến người Algeria nổi giận vì ca ngợi dân Ả Rập
Tuy nhiên, vẫn có những kẻ cực đoan vin vào một lý do nào đó để chia cắt Zidane với người Algeria.
Một sự cố bất ngờ xảy ra ngay gần đây: Zahir Belounis, cầu thủ Pháp gốc Algeria, đã bị mắc kẹt trong thời gian 19 tháng ở Qatar vì điều luật kafala (luật quy định người lao động nhập cư phải nhận được bảo lãnh để được cấp visa và quyền công dân).
Tuyệt vọng, anh cầu khẩn Pep Guardiola và Zinedine Zidane, những đại sứ vân động đăng cai World Cup 2022 của Qatar, hy vọng nhận sự bảo lãnh của những cựu cầu thủ uy tín để được trở về.
Nhưng cả hai im lặng. Zidane “há miệng mắc quai” vì đã nhận 15 triệu USD từ Qatar. Khi chiến dịch vận động thành công rực rỡ, anh công khai ca ngợi:
“Đây là một chiến thắng đặc biệt của thế giới Ả Rập và Trung Đông”. Với người Kabyle, đó là sự sỉ nhục: Người Ả Rập đã đánh người Kabyle tơi bời suốt 13 thế kỉ. Việc Zidane bỏ rơi người đồng hương, đứng về phía thế giới Ả Rập bị coi là phản bội.
Bạn thân của giới thượng lưu
Năm 2008, nhà báo người Pháp Besma Lahouri thực hiện cuốn sách Zidane: Une Vie Secrete (Một cuộc đời bí mật). Tác phẩm tạo ảnh hưởng lớn trước cả khi xuất bản:
Căn hộ của tác giả bị trộm viếng thăm hai lần trước khi công bố bản thảo cuối cùng và laptop của Lahouri bị ăn cắp. Ngay cả lũ trộm cũng háo hức với câu chuyện mà Lahouri hứa hẹn, dù sau đó, cuốn sách được các nhà phê bình đánh giá là… vụng về và tẻ nhạt.
Dù không hoàn hảo, tác phẩm của Lahouri hé lộ góc khuất của Zizou. Một đứa trẻ lớn lên ở Marseille, bỏ học năm 15 tuổi, nhưng cho đến trước khi giải nghệ, không chỉ là thỏi nam châm trên sân cỏ, mà còn là giàu ảnh hưởng trong giới doanh nhân.
Anh là bạn thân của nhà tài phiệt Franck Riboud (Chủ tịch và Giám đốc điều hành của tập đoàn Danone) và Jacques Bungert (đồng chủ tịch tập đoàn quảng cáo Young & Rubicam).
Tháng 7/2006, Riboud hứa cho Zidane một suất trong tập đoàn đa quốc gia của ông. François-Henri Pinault là ông chủ của tập đoàn Kering, thỉnh thoảng dùng máy bay riêng đưa đón Zidane trong thời gian anh chơi cho Real Madrid.
Một biểu tượng văn hóa
Tháng 4/2005, hai nhà làm phim Douglas Gordon và Philippe Parreno bố trí 17 máy quay ở SVĐ Santiago Bernabeu.
Tất cả chúng đều hướng về phía Zidane trong suốt trận Real Madrid gặp Villarreal. Đó không phải lần đầu tiên anh xuất hiện trong một bộ phim tài liệu.
Năm 2002, người bạn Stephane Meunier cho ra đời tác phẩm Comme Dans un Rêve (Trong một giấc mơ) kể về bóng đá Pháp trong kỉ nguyên hiện đại, bao gồm cả World Cup 2002 khi Zidane gặp chấn thương.
Tác phẩm Zidane: Một chân dung của thế kỉ 21 do Gordon và Parreno thực hiện là một trường hợp khác. Không cầu thủ nào đại diện cho một dự án điện ảnh tham vọng đến thế.
Các đạo diễn muốn phim thành siêu phẩm. Có thể so sánh nó với Football as Never Before thực hiện hồi tháng 9/1970 với 8 camera 16mm chỉ quay George Best trong suốt trận Manchester United thắng Coventry City 2-0.
1953 Trước chiến tranh Algeria, cha mẹ Zidane, Smail và Malika, di cư từ làng Aguemoune thuộc phía Bắc Algeria tới Paris vào năm 1953.
1960 Giữa những năm 1960, vì không tìm được việc làm, cha mẹ Zidane di cư tới Marseille, phía Nam nước Pháp.
1972 Zidane sinh năm 1972, là con út trong gia đình gồm 5 anh chị em.
Người Algeria vẫn tự hào về Zidane
Chuyến thăm Algeria của Zidane năm 2006 được thực hiện ngay sau một trận động đất ở ngôi làng Bourmedes.
Nơi đây, Zidane đã tài trợ để xây dựng trường học và trung tâm thể thao. Anh bắt tay các giáo viên, học sinh, thăm một lớn học có tấm hình rất lớn của anh cùng Tổng thống Abdelaziz Bouteflika.
Khi Zidane đến ngôi làng thuộc Sidi Daoud, những công dân ở đây hô vang “Zidane sống mãi”.
Vùng Boumerdes nằm ở phía Đông thủ đô Algiers đã bị tàn phá bởi trận động đất ngày 21/5/2003, giết chết hơn 2 ngàn người và làm bị thương khoảng 10 ngàn người.
Sau chuyến thăm, Zidane tổ chức một trận đấu từ thiện giữa đội tuyển Pháp với CLB Marseille, nơi Zidane lớn lên, để gây quỹ ủng hộ nạn nhân trận động đất.