Bôm hôn phím đàn và "mắng mỏ" bố Quốc Tuấn

Vân Anh, ảnh: Hoàn Như |

Nhìn cách Bôm cẩn trọng cuộn từng chút miếng vải nhung phủ phím đàn, mới thấy tình yêu của em dành cho âm nhạc mãnh liệt tới nhường nào.

Chúng tôi có mặt tại nhà riêng nghệ sĩ Quốc Tuấn vào một ngày đầu năm 2018, khi mà câu chuyện truyền cảm hứng được viết từ hành trình 15 năm chữa bệnh cho con của anh vẫn làm xúc động trái tim của tất cả những người từng được nghe về nó.

Căn nhà có chiếc sofa màu kem Bôm từng nằm bẹp 1 chỗ co rúm sau những đợt phẫu thuật đau đớn, có cây đàn piano Bôm từng chạm vào một cách khó nhọc để đánh được bản nhạc đầu tiên, có cái ban công rất rộng mà mỗi lần đứng ở đó, Quốc Tuấn lại nghĩ đến những ngày dài đằng đẵng đưa con đi chữa bệnh khắp nơi...

Người ta bảo, nhìn vào không gian căn nhà có thể phần nào hiểu được con người của chủ nhân. Đứng ở giữa căn nhà có không gian gần như mở hoàn toàn đó, chúng tôi cảm thấy đầu óc trở nên thoáng đãng, êm dịu hơn.

Nhất là khi tiếng đàn của Bôm vang lên, thoáng chốc cả không gian ngập tràn cảm giác ấm áp, khiến ai cũng muốn du dương theo bản nhạc.

Ngôi nhà chỉ có 1 không gian đóng duy nhất là phòng ngủ của Quốc Tuấn. Mãi về sau cuộc trò chuyện, anh mới tiết lộ rằng đó cũng chính là nơi anh "trốn" những khi đau ốm. Vì lúc đó không muốn anh nhìn thấy bộ dạng "rũ rượi, bệ rạc" của mình.

Anh ở trong đó cả ngày, tự uống thuốc, tự đánh gió, rồi hôm sau lại xách xe máy đi, "sốt đến mấy ngồi uống cốc cafe là hết".

Bôm hôn phím đàn và mắng mỏ bố Quốc Tuấn - Ảnh 1.

"Vĩ đại không phải mình, mà là Bôm"

Nghệ sĩ Quốc Tuấn tâm sự, điều khiến anh cảm thấy bối rối nhất sau khi chia sẻ câu chuyện của mình và con trai chính là vô tình được khen ông bố vĩ đại, ông bố anh hùng.

"Nghe nó to tát quá, nhưng không phải đâu. Ai vào hoàn cảnh đó cũng thế thôi chứ chẳng anh hùng gì cả. Tôi biết có nhiều người thầm lặng lắm, họ cũng làm những điều vĩ đại, nghị lực kinh khủng luôn, nhưng vì không phải là nghệ sĩ nên khán giả không biết thôi", anh phân trần.

Quốc Tuấn không bao giờ nghĩ rằng việc mình làm lớn lao, mà đó chỉ là trách nhiệm của một người cha, ai vào hoàn cảnh của anh đều làm như thế. Thậm chí, anh còn cảm thấy may mắn hơn nhiều người, vì đến giờ phút này vẫn được sát cánh cùng cậu con trai khỏe mạnh, đáng yêu và từng ngày ngắm nhìn con khôn lớn, trưởng thành.

Thêm nữa, có lẽ do ngay từ đầu ông trời đã sắp đặt một cuộc sống không suôn sẻ, phải cố gắng nhiều hơn cho cả 2 bố con. Nên anh rất trân trọng những điều đang có, dù nó không trọn vẹn, hoàn hảo.

Anh kể, hôm rồi đi đám ma con của một người họ hàng, bé gái chỉ mới 1 tuổi, xinh xắn đáng yêu như thiên thần nhưng đã qua đời vì ung thư. Anh nghĩ, với trái tim của những người là cha làm mẹ, đó mới là điều bất hạnh nhất, đó mới là điều kinh khủng nhất.

Anh bảo, "cái vĩ đại nhất ở đây không phải mình đâu, mà là Bôm. Chính Bôm đã truyền nghị lực cho mình". Bởi lẽ, trải qua hàng chục cuộc mổ xẻ đau đớn, số thuốc kháng sinh nạp vào người còn nặng hơn số kg của Bôm, có quãng thời gian đầu không nhúc nhích được vì phải giữ một bộ khung nẹp vừa to, vừa đau, vừa nặng... thế mà Bôm chưa bao giờ khóc.

"Cứ chuẩn bị tới đợt phẫu thuật là 2 vợ chồng nặng trĩu cả đầu, được cái nhìn sang Bôm cứ phơi phới ra. Cái bàn tay bé tí dính hết lại với nhau, thế mà 3 tuổi rưỡi đã tự đẩy giường vào phòng mổ. Chính điều đó đã truyền cho mình nghị lực để làm đến cùng cho cậu ấy", anh kể.

Bôm hôn phím đàn và mắng mỏ bố Quốc Tuấn - Ảnh 2.

Bôm hôn đàn và "mắng bố"

Có gặp Bôm, nhìn cách Bôm cẩn trọng cuộn từng chút miếng vải nhung phủ phím đàn lên một cách chậm rãi, nhẹ nhàng, rón rén như thế nào, mới thấy tình yêu của Bôm dành cho cây đàn - mà cậu ví von như em gái.

Lúc chúng tôi đến nhà, Bôm vừa đi học ở trường về. Ăn thật nhanh bữa lửng buổi chiều, Bôm ngồi vào đàn và bắt đầu mải mê tập luyện.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn bảo hiện tại chỉ cho Bôm chơi đàn 6 tiếng 1 ngày: "Các bạn khác phải nhắc để tập đàn, còn ông này phải nhắc để nghỉ. Thi thoảng phải bảo Bôm đứng dậy đi lại 1 tí đi, bê cốc nước cam cho uống, ông làm ực 1 cái, ăn cũng ực 1 phát, rồi lại ngồi vào đàn.

Lúc nào mỏi lắm rồi thì ông ấy lại ngồi lau đàn, 1 ngày lau mấy lần, có hôm bị bố mắng vì nhìn thấy đang hôn đàn, phải giải thích rằng bụi rơi xuống nhiều vi khuẩn. Rồi bị ông ấy mắng lại, anh Tuấn tì vào đàn của em hơi bị mạnh rồi đấy nhé..", nghệ sĩ Quốc Tuấn nhớ lại những mẩu đối thoại vui vẻ hằng ngày của 2 bố con.

Tuy nhiên, tình yêu của Bôm dành cho câu đàn là một tình yêu tốn rất nhiều mồ hôi. Bởi với đôi tay ấy, Bôm gặp khó khăn hơn các bạn rất nhiều.

"Tay Bôm không có khớp. Sắp tới khả năng phải nắn lại 2 ngón vì đang có khuynh hướng cong vào nhau. Khi cần vào phím, các bạn khác chỉ đặt tay là được, còn Bôm phải ngoáy ngón tay rất khó.

Thứ 2 là lực gõ của các bạn bình thường cũng nhẹ hơn, Bôm phải gõ cả bàn tay xuống. Đâm ra Bôm phải nỗ lực khoảng 200% so với các bạn. Mỗi lần tập xong toát mồ hôi, thường xuyên 1 ngày tập đàn phải thay ít nhất 2 áo, không thì phải 3", Quốc Tuấn kể.

Là bố thấy vậy thôi, chứ với Bôm, được chạm vào đàn quên hết mọi thứ. Khi không bị bố nhắc nhở, Bôm chơi đàn quên thời gian.

Có những hôm bố có việc phải ra ngoài về muộn, khoảng 10-11 giờ khuya, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy tiếng nhạc của Bôm tràn vào khắp chốn, bố lại vội vàng mở cửa nhắc Bôm dừng chơi vì không muốn ảnh hưởng đến những căn hộ bên cạnh. Bôm bảo muốn được ở riêng để có thể tập đàn thỏa mái mà không phiền hà hàng xóm.

"Mai sau cháu đi đâu thì đàn của cháu sẽ đi theo", bố Bôm nghe thấy thế liền nói đáp: "hay quá, anh cõng cái đàn đi đâu thì đi, anh cứ thỏa mái luôn, tôi sẽ làm cái giá cho anh để anh cõng theo".

Bôm cười theo lí lắc, nụ cười hiền ngoan, đáng yêu và đôi mắt sáng lên những ánh nhìn tin yêu, vô cùng ấm áp.

Bôm hôn phím đàn và mắng mỏ bố Quốc Tuấn - Ảnh 3.

"Có những hôm buồn, tôi đi không biết bao nhiêu vòng Hà Nội"

Nghệ sĩ Quốc Tuấn tâm sự, cho đến bây giờ điều khiến anh tự hào nhất chính là truyền được cho Bôm sự lạc quan.

Trong mọi trường hợp, anh luôn muốn vui vẻ, bình tĩnh sống để cho đỡ nặng nề, tạo sự khích lệ và tinh thần lạc quan cho chính bản thân mình và con trai bé nhỏ. Anh luôn tâm niệm "cứ bình tĩnh, lạc quan làm hết khả năng, không được thì thôi lại chuyển cái khác".

"Bây giờ mình cứ ngồi than thân trách phận ủ rũ thì không giải quyết được cái gì cả, mà lại làm cho mình mất đi ý chí. Nên thôi cứ kệ, tự làm cho mình vui, làm cho con vui. Mình cứ mang bộ mặt âu sầu con cũng bị ảnh hưởng.

Thực ra ban đầu cũng có biết ông thẩm mỹ âm nhạc gì đâu, mua đàn cho chơi, mua cái talktable về cắm đĩa CD cho nghe để giảm đau đi. Cả cái giai đoạn đấy Bôm luôn luôn vui, lúc nào cũng đầy năng lượng".

Mà hình như thường vẫn có một điều kì diệu xảy đến với niềm tin và ước mơ mãnh liệt của mỗi người. Giống như Quốc Tuấn tin rằng Bôm đẹp trai thì sau mỗi cuộc phẫu thuật, gương mặt Bôm lại đổi khác đi một chút.

Cách đây mấy tháng khi nhận kết quả đỗ vào nhạc viện, 2 má Bôm còn nề lên, nhưng giờ đã xẹp xuống nhìn đỡ hơn. Hay ví dụ như Bôm mê đàn, cuối cùng cũng đã làm được.

artboard 1 copy 3

Chúng tôi hỏi: "Lúc Bôm đau thì được bố mua talktable cho nghe, còn bố Bôm thì sao, những khi ốm đau hay gặp chuyện buồn sẽ làm gì?".

Anh ngại ngùng đáp: "Tôi có 1 cái không phải hay ho gì, đến tận bây giờ vẫn thế, là lúc ốm đau sẽ đóng cửa trong phòng 1 mình, không muốn ai nhìn thấy, vì lúc đấy trông mình thảm hại, rã rượi, bệ rạc lắm.

Nên lúc ốm đau tôi thường đóng cửa tự uống thuốc, đánh gió, cùng lắm 1 ngày, đến hôm sau lấy xe máy phóng đi, người sốt đến đâu ra uống cafe là hết.

Khi buồn tôi cũng một mình, bạn thân cũng không biết. Tôi hay ngồi cafe một mình để cho nó rã đi, sau đó phóng xe máy ầm ầm. Nói thật có những hôm buồn tôi đi không biết bao nhiêu vòng Hà Nội. Cứ phóng xe máy đi để giải tỏa thế thôi.

Chứ những việc của mình không phải ai cũng hiểu hết được. Kể ra cũng được vài lời động viên tốt cho mình thôi, nhưng tự nhiên mình lại mang nỗi buồn đến cho người khác, chẳng hay ho gì, nên thôi cứ lặng lẽ, 2 bố con chiến đấu, người trong nhà biết thôi", anh kể.

Trong suốt cuộc trò chuyện, nghệ sĩ Quốc Tuấn lúc thì nói mấy câu tếu táo trêu Bôm, lúc lại ân cần giảng giải cho Bôm hiểu về những điều còn rất lạ lẫm như làm thế nào đi trên con đường nghệ thuật của mình mà không dẫm vào bước chân người khác.

Anh giục Bôm uống nước cam từng ngụm nhỏ, kiểm tra lại nếp gấp ở cạnh quần, nhắc Bôm phải chú ý học lý thuyết âm nhạc tốt để không còn thấy sợ nó như một "con gián cụ" nữa...

Bôm thì rất ngoan và nghe lời bố. Bôm luôn muốn tự giác làm mọi thứ và tỏ vẻ hãnh diện với điều đó.

Thi thoảng, 2 cái đầu nghiêng nghiêng trò chuyện như sắp chạm vào nhau cười vui vẻ, khiến chúng tôi liên tưởng đến hình ảnh một cái cây lớn tựa vào một cây bé, cùng rung lên những chiếc lá niềm vui sau khi đã vượt qua hết những cơn gió bão cuộc đời.

"WeChoice Awards" là giải thưởng thường niên do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất, những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng - đã quay trở lại với thông điệp mới: Bình Tĩnh Sống.

Hơn cả sự lạc quan và tinh thần bền bỉ vượt qua khó khăn của cuộc đời, "Bình tĩnh sống" còn có thể hiểu là một lời khích lệ cũng như nhắc nhở về cách sống và cách đối diện với cuộc đời của mỗi người.

Hãy cùng chúng tôi tôn vinh và bình chọn cho những câu chuyện và những nhân vật mà bạn thấy xứng đáng tại WeChoiceAwards 2017. Thời gian bình chọn từ ngày 21/12/2017 đến ngày 20/01/2018.

Truy cập http://wechoice.vn/ để lan toả niềm cảm hứng ngay hôm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại