Bóc quà mừng tân gia, chú của vợ lập tức trả lại kèm theo câu nói mỉa mai, người đàn ông "ngượng chín mặt"

Kim Tiền |

Món quà này cả hai vợ chồng đã cân nhắc rất nhiều, nhưng không ngờ vẫn bị trả lại theo cái cách ê chề nhất.

Tôi lấy vợ được gần 5 năm. Hai vợ chồng ra ở riêng từ sớm, cuộc sống không đến mức túng quẫn nhưng cũng chưa bao giờ gọi là dư dả. Tôi làm nhân viên kỹ thuật cho một cửa hàng điện lạnh, lương tháng thất thường, có hôm đi lắp máy từ sáng đến tối, có hôm ngồi chơi dài cổ vì ít khách. Vợ tôi làm kế toán cho một công ty nhỏ, thu nhập ổn định hơn nhưng cũng chỉ đủ trang trải tiền nhà, tiền học của con và đủ thứ chi phí lặt vặt trong gia đình. Tháng nào không có việc phát sinh thì còn đỡ, chứ chỉ cần con ốm một trận hay xe hỏng là mọi kế hoạch chi tiêu lại rối tung lên.

Tuần trước, chú ruột của vợ tôi làm tân gia. Chú là người có điều kiện, làm ăn khá giả nhiều năm nay, vừa xây được căn nhà ba tầng khang trang ở ngay mặt đường. Trong họ ai cũng mừng cho chú. Hôm sang nhà mới, từ sáng sớm đã đông đủ anh em, con cháu đến chúc mừng. Nhà nào cũng chuẩn bị quà tươm tất. Người thì tặng tivi màn hình lớn, người mang tủ lạnh mới, người lắp hẳn điều hòa, lò vi sóng, máy giặt. Không khí rất rôm rả, nhìn qua ai cũng thấy đây đúng là một buổi tân gia “ra tấm ra món”.

Còn vợ chồng tôi, thú thật mấy hôm trước đó đã mất ngủ vì chuyện mừng nhà mới cho chú. Vợ tôi bảo hay cố vay thêm ít tiền để mua món gì đó tử tế, đỡ ngại với họ hàng. Nhưng tôi tính tới tính lui, tháng này vừa đóng tiền học cho con, lại trả một khoản viện phí của mẹ tôi, trong nhà gần như không còn đồng nào dư. Sau cùng, hai vợ chồng bàn nhau bỏ phong bì 1 triệu. Số tiền ấy với nhiều người có thể không đáng là bao, nhưng với vợ chồng tôi lúc đó là cả một sự cố gắng. Tôi còn tự nhủ, quà to hay nhỏ không quan trọng bằng tấm lòng, chú là người lớn chắc cũng hiểu.

Đến lúc vào chúc mừng, tôi đưa phong bì bằng hai tay, cười nói vài câu cho phải phép. Chú nhận, vẫn vui vẻ như với mọi người. Tôi cũng nhẹ cả người, nghĩ chắc chẳng ai để ý trong phong bì có bao nhiêu. Nhưng khi tiệc đang giữa chừng, lúc mọi người còn đang ngồi ăn uống nói chuyện, chú gọi tôi ra một góc hành lang. Tôi cứ tưởng chú nhờ việc gì, ai ngờ chú lén mở phong bì ngay trước mặt tôi. Nhìn thấy bên trong có 1 triệu, chú rút ra, nhét lại vào tay tôi rồi cười nhạt:

“Gia đình khó khăn quá thì cầm 1 triệu về mà tiêu, chú không cần đâu.”

(Ảnh minh hoạ)

Câu nói ấy chú không quát mắng, cũng không nặng lời, nhưng cái giọng nửa đùa nửa mát mẻ làm tôi nóng bừng mặt. Tôi đứng chết lặng vài giây, bàn tay cầm tờ tiền mà run lên. Điều khiến tôi tủi nhất không phải vì chú chê ít, mà là cách chú trả lại ngay trong ngày vui, như thể món quà của vợ chồng tôi là thứ gì đó vừa đáng thương vừa không xứng để nhận.

Tôi cố gượng cười, nói nhỏ: “Dạ, đây là tấm lòng của vợ chồng con”. Nhưng chú chỉ xua tay: “Thôi, lo cho vợ con trước đi. Nhà người khác mang đồ đến còn dùng được, chứ 1 triệu này chú cũng chẳng biết để làm gì”.

Lúc ấy, tôi chỉ muốn bỏ về ngay. Nhưng nhìn vào trong nhà, thấy vợ tôi đang bế con, vẫn vui vẻ cười nói với mọi người, tôi lại không nỡ làm ầm lên. Tôi nhét tiền vào túi, quay lại bàn mà cổ họng nghẹn cứng. Cả buổi sau đó tôi gần như không nuốt nổi miếng nào. Mấy người họ hàng ngồi cạnh còn vô tư khen nhà đẹp, khen con cháu mừng lớn, nghe mà tôi càng thấy mình lạc lõng.

Trên đường về, vợ tôi thấy tôi lạ nên gặng hỏi. Ban đầu tôi định giấu, nhưng cuối cùng vẫn kể thật. Vợ tôi im lặng rất lâu. Tôi biết cô ấy buồn, vì chú ruột là người bên ngoại mà cô ấy luôn kính trọng. Một lúc sau, vợ tôi chỉ nói: “Ít nhiều cũng là lòng mình. Chú không cần thì thôi, nhưng nói vậy thì quá coi thường người khác.”

Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại về cái khoảnh khắc chú nhét tiền vào tay mình. Hóa ra trong nhiều mối quan hệ họ hàng, người ta vẫn hay nói tình cảm là trên hết, nhưng đến lúc đụng chuyện, thứ bị cân đo đầu tiên lại là giá trị món quà. Nhà khá giả thì được niềm nở, còn nhà khó khăn chỉ một chút là thành đề tài để người khác thương hại hoặc xem nhẹ.

Điều làm tôi chạnh lòng hơn cả là tôi từng rất quý chú. Mỗi lần họ hàng có việc, vợ chồng tôi đều cố gắng thu xếp về đầy đủ, có gì giúp nấy, chưa bao giờ tính toán. Tôi không nghĩ đến một ngày chỉ vì một phong bì 1 triệu mà mình bị đối xử như thể đem đến một sự phiền phức.

Sáng hôm sau, tôi lấy số tiền đó đưa lại cho vợ, bảo để mua sữa cho con. Vợ tôi cầm mà mắt đỏ hoe. Còn tôi, từ hôm ấy bỗng thấy mình tỉnh ra nhiều. Họ hàng có thể là ruột thịt, nhưng không phải ai cũng biết trân trọng sự chân thành. Có những người chỉ nhìn vào thứ bạn mang đến, chứ không nhìn vào việc bạn đã phải cố gắng thế nào để có được chừng ấy.

Tôi không giận chú đến mức muốn cắt đứt, nhưng chắc từ nay tôi sẽ biết giữ khoảng cách. Vì lòng tự trọng của một người đàn ông, nhiều khi không nằm ở số tiền có trong túi, mà ở việc dù nghèo vẫn muốn sống đàng hoàng, biết trước biết sau. Chỉ tiếc là có những người đủ đầy vật chất rồi, lại quên mất cách đối xử tử tế với người thân của mình.

(Tâm sự của độc giả)

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại