Tôi tên Trâm, 32 tuổi, làm dâu nhà chồng đã gần 8 năm. Mẹ chồng tôi mất cách đây 7 năm. Sau khi mẹ mất, bố sống cùng vợ chồng anh cả và vợ chồng chúng tôi. Chị chồng tôi thì đã đi lấy chồng. Khoảng 2 năm nay, vợ chồng anh cả cũng chuyển ra ở riêng, chỉ còn chúng tôi sống cùng bố.
Bố chồng tôi hiền lành, ít nói, ngày ngày quanh quẩn đi bộ, thỉnh thoảng đánh cầu lông với mấy người bạn trong khu. Mọi thứ tưởng như bình lặng cho đến một buổi tối cách đây hơn một tuần.
Hôm đó, bố chồng gọi tất cả các con, trai, gái, dâu, rể về nhà nói chuyện. Tôi cứ nghĩ chắc ông có chuyện sức khỏe cần dặn dò. Nhưng sau một lúc im lặng, bố chồng chậm rãi nói: “Bố muốn nói với các con một chuyện… Bố đang nghĩ đến việc tái hôn.”
Cả phòng khách bỗng im phăng phắc.
Ông nói người ông muốn cưới là cô Vân – bạn trong câu lạc bộ cầu lông. Hai người quen nhau mấy năm nay, thường xuyên đi đánh cầu cùng nhau.Anh chồng tôi nghe vậy lên tiếng ngay: “Bố gần 70 tuổi rồi, còn nghĩ đến chuyện lấy vợ làm gì nữa?”. Giọng anh có phần gay gắt.
Anh nói tiếp: “Mẹ mất đã 7 năm, bố sống cùng con cháu vẫn ổn. Bây giờ tự nhiên lại nghĩ đến chuyện tái hôn, con thấy không hợp.” Chị chồng tôi cũng phụ họa. Chị nói thẳng rằng cảm thấy “ái ngại và xấu hổ” khi bố ở tuổi này mà còn cưới vợ: “Người ngoài họ nhìn vào rồi lại bàn tán.” Chồng tôi thì ngồi im, cúi mặt.
Tôi nhìn sang bố chồng. Ông không nói lại câu nào, hai tay đan vào nhau, nét buồn bã không thể giấu nổi. Khoảnh khắc đó, tôi thấy thương ông vô cùng.
Không hiểu sao, tôi bỗng lên tiếng. Tôi hỏi anh chị chồng một câu: “Các anh chị đã bao giờ hỏi bố thực sự muốn gì chưa?”. Cả phòng lại im lặng.
Tôi nói tiếp, chậm rãi nhưng rất thẳng: “Các anh chị thử nghĩ xem, mỗi ngày mình nói chuyện với bố được bao lâu? Một tuần ăn cùng bố được mấy bữa cơm? Có khi nào mình đưa bố đi đâu chơi không? Lúc bố ốm đau, chúng ta đã chăm sóc bố được bao nhiêu?”.
Không ai trả lời.

Ảnh minh họa
Tôi biết thực ra ai cũng thương bố, nhưng cuộc sống của mỗi người đều quá bận. Có khi bố mong một bữa cơm đông đủ cũng khó, không vắng người này thì lại vắng người kia.
Anh chồng tôi công việc bận rộn, có khi vài tuần mới sang chơi với bố được một lần, ngồi một lát lại về. Chị chồng thì có gia đình riêng. Còn vợ chồng tôi dù sống chung nhà nhưng cả hai đều đi làm suốt ngày, lại bận rộn con nhỏ. Có khi tối về, ăn xong bữa cơm là ai về phòng người nấy. Nhiều lúc tôi cũng thương bố, nhưng 2 bố con có nói chuyện thì cũng chỉ vài câu xã giao, chẳng biết nói gì thêm.
Tôi nói thêm: “Thực ra, bố cô đơn lắm.”
Rồi tôi kể một chuyện mà mình từng vô tình thấy. Một buổi chiều cách đây cũng chưa lâu, tôi đi ngang qua sân cầu lông gần nhà. Tôi nhìn thấy bố đang chơi cầu cùng cô Vân. Hai người vừa đánh vừa cười nói rất vui vẻ.
Nụ cười của bố hôm đó… tôi rất ít khi thấy trong nhà. “Lúc đó em mới nhận ra, có lẽ ở cạnh cô Vân, bố thực sự vui", tôi nói.
Nói đến đây, tôi quay sang bố chồng. Ông vẫn im lặng, mắt hơi đỏ. Cả phòng khách bỗng trở nên nặng nề.
Anh chồng tôi thở dài. Chị chồng cũng không nói thêm câu nào nữa. Có lẽ lần đầu tiên mọi người thật sự nghĩ đến cảm xúc của bố.Cuộc họp hôm đó kết thúc trong sự im lặng.
Nhưng một tuần sau, anh chồng tôi lại là người chủ động gọi mọi người về nhà. Vẫn trong căn phòng đó, anh chủ động lên tiếng: “Nếu bố thấy hạnh phúc, chúng con ủng hộ.” Chị chồng tôi cũng gật đầu, giọng dịu hơn: “Chúng con chỉ mong bố vui vẻ và khỏe mạnh.”
Lúc đó, tôi thấy ánh mắt bố chồng sáng lên. Một nụ cười nhẹ nhưng rất thật. Vợ chồng tôi cũng cười tươi, đồng ý cả 2 tay. Cả nhà bắt đầu hỏi han bố nhiều hơn về cô Vân và dự định về việc tổ chức tái hôn cho bố.
Tôi chợt nhận ra một điều rất đơn giản. Cha mẹ khi về già không cần quá nhiều thứ. Đôi khi, thứ họ cần chỉ là một người bầu bạn, cùng ăn bữa cơm, cùng đi dạo, cùng trò chuyện mỗi ngày. Nếu chúng ta không thể ở bên bố mẹ đủ nhiều, thì cũng đừng ngăn cản khi có người khác mang lại cho họ niềm vui.
Tâm sự của độc giả!