Tôi là Minh (30 tuổi), đã kết hôn được 9 năm. Cách đây một thời gian, mẹ chồng tôi qua đời, căn nhà nhỏ của chúng tôi bỗng rộng ra một cách lạ lùng. Không phải vì thiếu người, mà vì thiếu đi tiếng nói quen thuộc, thiếu một bàn tay thu vén, thiếu cả cái cảm giác "có người chờ sẵn" mỗi khi mở cửa bước vào. Bố chồng tôi từ đó cũng yếu hẳn. Ông ít nói hơn, hay ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh mắt dõi ra khoảng sân trống, nơi ngày trước mẹ chồng vẫn hay ngồi nhặt rau, chuyện trò.
Vợ chồng tôi đi làm cả ngày, công việc cuốn đi không kịp thở. Sau nhiều đêm bàn bạc, chúng tôi quyết định thuê giúp việc để hỗ trợ chăm sóc bố. Nghĩ đơn giản lắm: chỉ cần người thật thà, sạch sẽ, biết nấu ăn, để ông đỡ vất vả. Nhưng mọi thứ không dễ như chúng tôi nghĩ.
Bố chồng tôi khó tính. Có lẽ tuổi già cộng thêm nỗi cô đơn khiến ông khắt khe hơn với mọi thứ xung quanh. Người thì ông chê nấu ăn không hợp miệng, người thì bảo làm việc ồn ào, người khác nữa thì ông nói "không có duyên". Cứ thế, nhà tôi đổi mấy người giúp việc chỉ trong thời gian ngắn. Ai cũng làm được vài hôm là xin nghỉ, phần vì áp lực, phần vì không chịu nổi sự lạnh lùng của ông.
Thú thật, có lúc tôi nản. Tôi sợ mình không đủ khéo léo để dung hòa mọi thứ, sợ bố ngày càng thu mình lại, sợ căn nhà này cứ mãi nặng nề như vậy.
Rồi cô Lan xuất hiện.

Cô Lan năm nay 55 tuổi, dáng người nhỏ, nói năng rổn rảng. Ngày đầu đến nhà, cô cười rất tươi, xắn tay áo làm việc không ngơi. Nhà cửa gọn gàng, bếp lúc nào cũng thơm mùi cơm mới. Tôi thầm nghĩ, có lẽ lần này sẽ ổn. Nhưng bố chồng tôi vẫn vậy. Ông không nói nặng lời, chỉ im lặng, gật hoặc lắc đầu, ánh mắt không mấy thiện cảm.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chia tay nữa.
Thế rồi một buổi chiều đi làm về, tôi mở cửa bước vào nhà và khựng lại. Trước mắt tôi là hình ảnh bố chồng đang ngồi đối diện cô Lan, giữa họ là bàn cờ tướng quen thuộc đã lâu không được động đến. Ông cười – nụ cười rất hiếm hoi từ ngày mẹ mất. Cô Lan thì cười nói rôm rả, tay chỉ vào quân cờ, giọng hồ hởi.
Tôi đứng lặng vài giây, tim bỗng ấm lên.
Hóa ra, cô Lan biết chơi cờ tướng. Cô để ý thấy bố chồng hay lau bàn cờ, xếp lại quân cờ rồi lại cất đi. Biết ông thích mà không có người chơi, cô chủ động rủ ông đánh vài ván cho vui. Ban đầu ông từ chối, sau rồi cũng ngồi xuống. Và từ những ván cờ ấy, ông dần mở lòng.
Tối hôm đó, bữa cơm gia đình bỗng rộn ràng hơn. Bố chồng kể chuyện ngày xưa ông đánh cờ ở cơ quan, giọng say sưa hiếm thấy. Cô Lan ngồi nghe, thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng hỏi thêm. Tôi và chồng nhìn nhau, không nói gì, nhưng trong lòng đều nhẹ nhõm.
Từ ngày có cô Lan, bố chồng vui vẻ hơn, hay cười hơn. Ông không còn khó chịu với những điều nhỏ nhặt. Căn nhà cũng vì thế mà ấm lên từng ngày.
Có những sự chăm sóc không nằm ở bát cơm hay chén thuốc, mà ở việc chạm đúng vào niềm vui đã ngủ quên của một người. Cô Lan đã làm được điều đó – bằng một bàn cờ, bằng sự tinh tế rất đời.
Và tôi hiểu ra, đôi khi, điều người già cần nhất không phải là người phục vụ, mà là một người bạn.