Sinh ra trong gia đình thiên vị
Gia đình ông Ngô Quân (70 tuổi, Trung Quốc) có 2 người con trai, trong đó người anh cả Ngô Cương được bố mẹ chiều chuộng hơn so với người em Ngô Minh. Điều này khá “ngược đời” so với một số gia đình khác, thế nhưng đó lại là thực tế ở nhà họ Ngô.
Đó là bởi ngay từ đầu ông bà Ngô chỉ có ý định sinh một người con, Ngô Minh ra đời ngoài ý muốn, trong thời điểm gia đình này rất khó khăn nên họ càng không hài lòng với con trai út.
Trong khi Ngô Cương có thành tích học tập tốt, được bố mẹ bồi dưỡng và đặt hy vọng vào tương lai xán lạn thì Ngô Minh gần như bị ông bà Ngô gạt sang một bên, chỉ được mặc đồ đã chật, học sách vở đã cũ của anh trai. Cộng thêm việc thể chất yếu nên Ngô Minh dù cố gắng học hành chăm chỉ đến đâu thì kết quả cũng không thể theo kịp Ngô Cương. Mối quan hệ của 2 anh em vì thế mà chưa từng hoà thuận dù chỉ một ngày.
Ngô Cương được nhận vào một đại học danh tiếng, vượt qua kỳ thi công chức cũng là tâm nguyện của cha nên ông Ngô Quân lại thêm phần hài lòng. Ngô Minh muốn kiếm tiền phụ giúp cha mẹ từ sớm nên ngay khi hết cấp 3, cậu đã đến thành phố khác để làm thuê, nỗ lực tích góp vốn để mở cửa hàng kinh doanh nhỏ.
Thế nhưng khi Ngô Minh đem tiền về, người cha Ngô Quân lại cho rằng công việc của cậu không ổn định, không đem lại danh tiếng như anh trai. Thất vọng khi những cố gắng của mình không được công nhận, Ngô Minh quyết tâm tập trung kinh doanh và ít khi về nhà. Dù vậy người con trai út vẫn gửi tiền về hàng tháng cho bố mẹ, nếu họ ốm đau, anh cũng trở về chăm sóc, đứng ra chi trả viện phí.
Không được thừa kế vẫn hài lòng
Cho đến một ngày bố mẹ gọi 2 anh em đến để nói về việc chia gia sản thừa kế. Ngô Minh dù biết mình có thể không được phần bằng Ngô Cương thì anh vẫn trở về nhà. Thế nhưng thực tế là Ngô Quân tuyên bố toàn bộ tài sản sẽ đều thuộc về con trai cả, Ngô Minh “trắng tay”.
“Bố đối xử như vậy là không công bằng, con cũng là con của bố cơ mà”, Ngô Minh giận dữ nói. Thế nhưng Ngô Quân lại nói anh không đóng góp gì lại ít khi về nhà trong anh trai mới là người khiến nhà họ Ngô tự hào, còn biết quan tâm, chăm sóc bố mẹ. Nghe đến đây, Ngô Minh biết bản thân chẳng thể nào thay đổi thành kiến của ông bà Ngô. Anh giận dữ bỏ nhà ra đi, dặn lòng sẽ không bao giờ bước chân trở lại căn nhà này.
Những năm tiếp theo, Ngô Minh chỉ dành toàn bộ thời gian cho công việc, ngày càng phát triển, mở rộng kinh doanh. Anh biết bản thân chỉ có thể tự mình nỗ lực mà không trông chờ vào ai, điều này thôi thúc chàng trai này cố gắng gấp đôi ngày trước. Ngô Minh không còn làm việc chỉ để chứng minh cho bố mẹ thấy mình hơn anh trai nữa mà chỉ hoàn toàn vì bản thân mình.
Giờ đây Ngô Minh đã có thể tự mua nhà, mua xe và có nguồn thu nhập ổn định từ việc kinh doanh. Điều Ngô Minh bất ngờ là một ngày, anh trai Ngô Cương lại gọi điện đến hỏi vay tiền mình. Hoá ra vì ỷ lại vào tài sản thừa kế kếch xù nên Ngô Cương nghỉ việc, chi tiêu không lo nghĩ, với tâm thế tận hưởng sau nhiều năm học hành, làm việc vất vả. Tất nhiên 6 năm “chỉ ăn mà không làm” thì tài khoản thừa kế lúc này chỉ còn lại con số 0 tròn trĩnh.
Vì ông bà Ngô cũng chẳng còn tiền, người cha Ngô Quân lại cần tiền chữa bệnh nên mới nói Ngô Cương tìm đến em trai để hỏi vay. Lúc này Ngô Minh cũng không còn oán trách cha mẹ, thay vào đó anh biết ơn vì họ đã để anh phải “tự lực cánh sinh” và trân trọng đồng tiền. Nếu không có thể anh sẽ giống hoàn cảnh của Ngô Cương lúc này.