Vụ án đóng băng nhiều năm
Ngày 28/2/1998, học sinh trung học phổ thông Israel đang trải qua những ngày thư giãn cuối cùng để chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học căng thẳng. Cô nữ sinh 17 tuổi Noa Eyal và một người bạn nam rủ nhau đi xem phim ở rạp vào buổi tối hôm đó.
Phim kết thúc cũng là lúc đêm về khuya, đôi bạn cùng nhau đi bộ đến trung tâm thị trấn để bắt xe buýt về nhà, nhưng mỗi người một ngả. Noa Eyal bắt xe về khu Ramot, thành phố Jerusalem, còn người bạn nam bắt chuyến khác về Maale Adumin.
Hình ảnh Noa Eyal khi còn sống.
Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô gái là khi cô đang đứng đợi xe tại một trạm xe buýt ở Quảng trường Davidka, thuộc trung tâm thành phố Jerusalem, Israel.
Đêm muộn không thấy con gái về, bố mẹ của Eyal đã vô cùng lo lắng, tìm cách liên lạc và biết được người bạn nam kia đã về nhà còn con gái họ thì mất tích. Ngày hôm sau, cảnh sát đã huy động lực lượng tìm kiếm cô gái. Bạn bè của Eyal và các nhóm tình nguyện viên cũng tham gia giúp đỡ tìm kiếm.
Đêm đó, một nhóm bạn của Eyal đã phát hiện thi thể cô trong khu rừng Ramot, phía Tây Bắc thành phố Jerusalem, gần bến xe buýt nơi nạn nhân được nhìn thấy lần cuối.
Cảnh sát sau đó tiết lộ rằng Eyal được tìm thấy trong tình trạng bán khỏa thân, bị trói và bịt miệng. Trên cơ thể cô nhiều vết bầm dập như thể đã bị tra tấn. Sau đó, các nhà điều tra tiết lộ rằng cô đã bị cưỡng bức trước khi bị sát hại.
Suốt nhiều năm sau đó, cảnh sát điều tra vụ án, truy lùng tung tích của hung thủ với những bằng chứng ít ỏi. Họ giả định rằng Eyal đã lỡ xe buýt và quyết định đi nhờ xe về nhà. Lời khai của một tài xế taxi nói rằng anh ta đã nhìn thấy Eyal lên một chiếc ô tô Ford Escort màu trắng bên ngoài bến xe buýt.
Eyal bị cưỡng bức và sát hại.
Những thanh thiếu niên đang tìm kiếm Eyal cho biết họ đã nhìn thấy một chiếc xe màu trắng chạy rất nhanh khỏi khu vực nơi cô được tìm thấy ngay sau đó, nhưng cả chiếc xe và chủ nhân của nó đều đã biến mất.
Mặc dù đã có lệnh không công khai với giới truyền thông về tất cả các chi tiết của vụ việc, nhưng một tờ báo địa phương ở Jerusalem vào thời điểm đó đã đăng một số diễn biến bao gồm mô tả chi tiết về chiếc xe và một vài miếng dán ở cửa sổ sau. Cảnh sát sau đó nói rằng chính những tiết lộ ấy khiến cuộc điều tra bị trì hoãn.
Lời kể của tài xế taxi kèm mẫu tinh dịch chứa ADN của thủ phạm tại hiện trường thành là những manh mối chính cho cuộc điều tra. Thế nhưng, cảnh sát vẫn không thể tìm ra hung thủ.
Họ cất công lấy mẫu ADN của những người phạm tội tình dục trên khắp đất nước, nhưng không có kết quả nào cho thấy bất kỳ ai trong số họ liên quan đến vụ của Eyal.
Vụ án còn được dựng lại trên chương trình truyền hình nổi tiếng "Những bí ẩn chưa có lời giải của Israel". Nhưng không một ai có thể đưa ra câu trả lời.
Vụ án rơi vào tình trạng "đóng băng" suốt nhiều năm liền.
21 năm tưởng thoát được "lưới trời"
Bước đột phá bất ngờ đến vào năm 2013. Khi ấy, một người đàn ông bị cảnh sát gọi lên thẩm vấn vì bạo lực gia đình, cụ thể là tội bạo hành vợ. Theo đúng quy trình làm thủ tục, cảnh sát phải lấy dấu vân tay và cả mẫu ADN của 2 vợ chồng. Tất cả mẫu đều được nhập vào cơ sở dữ liệu của cảnh sát.
Trùng hợp là, mẫu ADN của đôi vợ chồng kia lại cho kết quả trùng khớp với ADN thu thập được từ cơ thể của nữ sinh Eyal. Cảnh sát quyết định tìm kiếm nghi phạm từ các thành viên gia đình này.
Quang cảnh Quảng trường Davidka ở trung tâm Jerusalem vào ngày 22 tháng 4 năm 2012.
Họ xác định nghi phạm là Daniel Nachmani, một người đàn ông 38 tuổi đã kết hôn, có hai con và là cư dân của Jerusalem. Các thám tử mở một cuộc điều tra bí mật đối với anh ta sau khi phát hiện ra rằng anh ta từng có tiền án về tội phạm tình dục. Đó là tội cưỡng hiếp một bé gái 11 tuổi vào 14 năm trước. Nhưng hắn chỉ bị phạt hành chính và giám sát 12 tháng.
Không có cách nào lấy được ADN của Daniel để đối chiếu, cảnh sát phải ngày đêm bám sát tên này. Luật pháp Israel không cho phép lấy mẫu ADN trong mọi trường hợp. Nếu một cá nhân không muốn cung cấp mẫu, cảnh sát chỉ được lấy mẫu tóc. Các tình huống được phép là nghi can trong vụ án: hành hung có yếu tố bạo lực, giết người, vụ án cố ý giết người, vụ án ma túy, tội phạm tình dục, tài sản hoặc an ninh quốc gia.
Trong một lần đi bộ trên phố, anh ta vô tư nhổ một bãi nước bọt, vô tình cung cấp mẫu ADN của mình cho cảnh sát đang theo dõi sát sao. Kết quả, nó trùng khớp với ADN hung thủ để lại trên cơ thể nạn nhân Eyal.
Daniel Nachmani, bị buộc tội giết Noa Eyal, được đưa ra khỏi phòng xử án của Tòa án Jerusalem vào ngày 29 tháng 4 năm 2019.
Cảnh sát cũng thu được bằng chứng cho thấy Daniel đã ở gần hiện trường sau khi lần theo dấu vết và xác định vị trí số điện thoại di động của anh ta (vẫn là số điện thoại mà anh ta có vào năm 1998) vào thời điểm xảy ra án mạng. Khi ấy anh ta mới 22 tuổi, cũng sống ở khu phố Ramot vào thời điểm đó.
Sự nghi ngờ ngày càng tăng lên khi các nhà điều tra lục soát nhà của Daniel và tìm thấy những vật dụng cá nhân thuộc về Eyal.
Ngày 11/11/2014, Công tố Jerusalem ra lệnh bắt và khởi tố Daniel Nachmani về tội Giết người, Hiếp dâm. Daniel một mực phủ nhận các cáo buộc. Một bản cáo trạng về tội hiếp dâm và giết người đã được đệ trình vào năm 2015.
Theo bản cáo trạng, nạn nhân đã đi nhờ xe của Daniel sau khi lỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Giữa chừng, anh ta rẽ ra khỏi con đường chính và đi thẳng vào khu rừng và gây ra tội ác.
Vào tháng 1 năm 2019, tòa án đã kết tội tên Daniel Nachmani tội giết người và tấn công tình dục, nhưng tạm tha tội danh hiếp dâm do thiếu bằng chứng.
Cuối tháng 4 năm 2019, sau 21 năm xảy ra vụ việc rúng động, Tòa án Jerusalem đã kết án Daniel với mức án tù chung thân và thêm 16 năm tù vì tội tấn công tình dục và sát hại Noa Eyal, gây chấn động Israel vào thời điểm đó.
Tòa án cũng phán quyết rằng Daniel Nachmani buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 71.300 USD (tương đương 1,6 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại).
Đứng trước tòa, gã đàn ông này vẫn khẳng định mình vô tội. Hắn nói: "Tôi vô tội, tòa án cứ tiếp tục làm bất cứ điều gì các người muốn. Tôi đã giữ im lặng trong 4 năm, ngay cả khi họ biến tôi thành một con quái vật và đưa ra các nhân chứng chống lại tôi. Tôi không phải quái vật, tôi bị bắt vì một tội mà tôi không làm.
Tôi rất tiếc về những gì đã xảy ra với gia đình nạn nhân, sự ra đi của cô gái, nhưng điều quan trọng là cảnh sát phải tiếp tục truy tìm kẻ phạm tội. Tôi có hai đứa con gái, một đứa chưa đi học. Vợ tôi ở bên cạnh tôi hầu như mỗi ngày. Tôi đau lòng khi nghĩ đến cảnh cô ấy đang phải chịu đựng".
2 năm sau, kháng cáo kêu oan của Daniel bị tòa phúc thẩm bác bỏ.
Nỗi đau khôn nguôi của gia đình nạn nhân
Gia đình của Eyal đã đưa ra một tuyên bố đồng tình với phán quyết của tòa án: "Kẻ ác đã cướp đi mạng sống con gái chúng tôi. Hắn không có quyền tự do đi lại như những người khác. Phiên tòa hôm nay đã kết thúc. Công lý đã được thực thi.
2 chữ 'công lý' thật mỉa mai đối với chúng tôi, bởi vì công lý nào có thể trả lại mạng sống và sự trong sạch cho con của chúng tôi? Đây sẽ không phải là sự nhẹ nhõm hay an ủi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ mãi mãi phải sống chung với nỗi đau buồn vô hạn".
Daniel Whitman, công tố viên trong vụ án, cho biết: "Tòa án phán quyết rằng Daniel Nachmani, kẻ đã dã man cướp đi mạng sống của một cô gái trẻ, sẽ phải ngồi tù nhiều năm. Chúng tôi hy vọng hình phạt nghiêm khắc sẽ là niềm an ủi phần nào cho gia đình, những người sẽ tiếp tục gánh chịu nỗi đa buồn, mất mát".
Nguồn: Times Of Israel, Jerusalem Post