3 năm trước, bố mẹ tôi quyết định để lại nhà đất từ đường cho vợ chồng tôi. Quyết định của ông bà đã khiến chị gái và em trai tôi giận dữ. Họ cho rằng bố mẹ thiên vị vợ chồng tôi, lẽ ra nhà đất phải để lại cho con trai chứ không phải cho con gái và con rể. Chồng tôi cũng từ chối nhận tài sản nhà vợ với lý do đã đủ tiền xây nhà riêng rồi.
Nhưng bố tôi cứng rắn bảo trong thời gian chồng tôi ở rể, anh đã chăm sóc ông chu đáo hơn con trai ruột. Trong 3 đứa con, vợ chồng tôi hiếu thuận nhất, luôn lo lắng từ việc ăn mặc, thuốc thang cho bố mẹ; chuyện thờ cúng cũng kĩ lưỡng. Còn vợ chồng em trai quá vô tâm, không để ý bố mẹ đau ốm, càng không lo toan chuyện cúng kiếng tổ tiên; chỉ biết đến lợi ích bản thân mình. Vì thế, ông mới đưa ra quyết định giao nhà từ đường cho chúng tôi. Khi bố mẹ đã tuyên bố rõ ràng, chị gái và em trai tôi giận dữ ra mặt; mấy tháng sau đó, họ cũng ít về thăm nhà.
Nhận nhà cửa, vợ chồng tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm để sửa sang, biến ngôi nhà từ đường cũ thành một ngôi nhà rất đẹp, ai thấy cũng khen ngợi. Tết năm 2023, gia đình tôi mới được sum họp sau lần phân chia tài sản . Tôi cứ tưởng chị gái và em trai đã buông bỏ những định kiến với vợ chồng tôi, cũng không còn hờn giận bố mẹ nữa nên rất mừng. Tết năm ấy, gia đình tôi vui lắm.
Hồi tháng 8, bố tôi phát bệnh nặng, liên quan đến phổi. Vợ chồng tôi phải bán vàng, rút tiền tiết kiệm; bản thân tôi phải nghỉ làm không lương để đưa ông đến các bệnh viện lớn nhỏ điều trị. Mẹ tôi đã lớn tuổi, sức khỏe cũng yếu nên chúng tôi không không muốn bà đến bệnh viện, sợ bệnh rối loạn tiền đình của bà tái phát. Chị và em trai tôi chỉ đến thăm, cho ông 2 lốc yến rồi thôi; chẳng ai đi chăm nom cả. Chồng tôi bực mình trách họ nhưng tôi cản, bảo mình đã nhận tài sản thì ráng mà hoàn thành trách nhiệm.
Nhưng bệnh của bố càng lúc càng nặng, tôi túc trực ở bệnh viện hoài cũng đuối sức. Mẹ tôi có đến chăm ông một tuần thì đổ bệnh theo chồng. Thành ra vợ chồng tôi vừa thay nhau chăm mẹ vừa chăm bố, khổ cực vô cùng. Tháng tới, ông còn phải tiếp tục phẫu thuật với chi phí khá cao mà vợ chồng tôi đã cạn kiệt tiền bạc rồi. Cùng đường, tôi gọi chị em về họp gia đình , yêu cầu họ góp tiền góp công chăm sóc bố cùng vợ chồng tôi.
Nhưng chị em tôi đều lạnh nhạt từ chối. Em trai còn thẳng thừng nói rằng vợ chồng tôi nhận nhà đất thì không có quyền ý kiến nữa. Tôi không thể tin nổi, em trai lại phũ phàng, cạn tình đến thế.
Bố thấy các con mâu thuẫn vì phải chăm sóc ông nên rơi nước mắt. Ông bảo tôi cứ để mặc ông ở nhà cho ông chết đi, chứ ông không muốn làm khổ chúng tôi nữa. Nhưng phận làm con, tôi đâu thể nhẫn tâm làm thế. Giờ chị gái và em trai bỏ mặc bố, tôi vừa tức họ vừa thương ông. Nhưng tiền bạc của tôi cũng cạn rồi, tôi không biết phải làm sao nữa?