"Chỉ một chữ An
Mà không dễ có
Bởi tâm bề bộn
Nào thấy được An
Buông bớt lòng tham
An liền hiện hữu."
Cuộc sống vốn là một chuỗi phiền lo nối tiếp qua ngày. Bởi vậy, chúng ta đều tất bật với guồng quay tiền tài, danh vọng, với những mơ ước cao sang, khó chạm mà chẳng hề để ý bấy lâu nay thể chất đã rã rời, tinh thần đã suy kiệt. Tất nhiên, nào có ai trong chúng ta muốn bản thân tới nông nỗi ấy.
Vốn là người yêu cái đẹp, yêu lối sống thong dong và hướng thiện, hiểu được những bộn bề, chơi vơi kia, tác giả Winlinh (tên thật là Phạm Thùy Dung - chuyên viết báo, vẽ tranh, làm thơ và là chủ nhân của fanpage Winlinh được rất nhiều độc giả yêu thích) đã truyền tải sự thư thái, nhẹ nhõm, an yên và tỉnh thức của mình qua hơn 350 bài thơ nhỏ và hàng trăm bức minh họa xinh xắn trong cuốn sách "Chuyện đã cũ cứ thong dong mà cũ" mới xuất bản gần đây.
Lối viết và vẽ mộc mạc, dung dị nhưng sâu sắc, tinh tế của tác giả lan tỏa một sự thư thái, nhẹ nhõm, an yên và tỉnh thức; là chốn đi về quen thuộc của những tâm hồn yêu cái đẹp, yêu lối sống thong dong, tự tại và hướng thiện.
“Ta đem một mớ buồn phiền
Mang ra chợ bán lấy tiền để tiêu
Ai ngờ hàng ế liêu xiêu
Chợ toàn người bán tiêu điều người mua
Thôi đành bán rẻ như cho
Với người bên cạnh còn lo mà về
Bán rồi buồn bỗng vơi đi
Nhận ra ta có buồn gì bằng ai
Nhìn quanh bao nỗi buồn dài
Buồn phiền ta chẳng bằng ai, thật mà.”
Các bài thơ mang hơi hướng của thiền và tĩnh lặng, giúp mỗi người thêm yêu thương cuộc đời và biết sống trọn vẹn hơn cho hiện tại.
Những lời nhắn nhủ trong thơ thật gần gũi và thiết thực, là lời châm ngôn cuộc sống dễ hiểu và giản dị, là nơi an trú tâm hồn mà ai cũng có thể cảm nhận được và thấy mình trong đó. Làn gió mát lành từ những bài thơ và những bức tranh minh hoạ khiến ta thêm yêu cuộc sống và tươi trẻ, thong dong, yên lành hơn bắt đầu từ ý nghĩ.
“Quá khứ ai cũng có lúc hào quang
Nhưng chẳng nên ôm hoài luyến tiếc
Những vui buồn hôm qua tha thiết
Đến hôm nay đã sương khói mất rồi
Bao lỡ lầm hãy cứ để buông trôi
Điều xa xôi mặc lùi sâu dĩ vãng
Thực tại kề bên đừng thờ ơ lơ đãng
Vướng víu gì những xưa cũ thời gian
Phút giây này cảm ơn nhé bình an
Còn chuyện cũ cứ thong dong mà cũ.”