Cách đây ít lâu, chương trình Nói không với thực phẩm bẩn - Đài Truyền hình VN phát loạt phóng sự về lỗ hổng quản lý một số vùng trồng rau "an toàn" ở Hà Nội.
Theo đó, những khu vực này mới chỉ được cấp giấy chứng nhận là "vùng sản xuất an toàn", giấy được cấp đã vài năm, còn mỗi ngày rau sau khi thu hoạch bán vào chợ, vào siêu thị có thật sự là "an toàn" hay không thì... giời biết!
Thế nên mới có tình trạng: trộn lẫn các loại thuốc, phun không quan tâm đến liều lượng, rồi cắt vội để bán không chờ đến thời gian cách ly.
Thành ra, dân Thủ đô có khi hàng ngày vẫn phải ăn "thuốc trừ sâu an toàn" mà không hề hay biết!
Nhưng từ nay, có lẽ đã xuất hiện một GIẢI PHÁP MỚI cực kỳ mạnh mẽ!
Chẳng là sớm nay, 6 tháng 5 âm lịch, xuất hiện một tin gây sốc: Chiều mùng 5 tháng 5 âm lịch (Tết Diệt Sâu Bọ), tất cả các cơ quan công quyền của xã Vĩnh Bình Nam (huyện Vĩnh Thuật, Kiên Giang) không có một cán bộ nào làm việc! (Tuổi Trẻ, 9/6. Xem chi tiết)
Hỏi ra mới biết, Bí thư xã đi họp trên huyện rồi về nhà luôn; Chủ tịch xã "mệt nên về nghỉ". Người dân nói: Buổi sáng cán bộ tới rất đông, nhưng buổi chiều "mấy ổng về ăn mùng 5 tháng 5 hết rồi".
Trụ sở xã vắng như chùa Bà Đanh. Ảnh: Tuổi trẻ.
Câu trả lời chính thức về lý do cán bộ nghỉ làm hàng loạt ở xã Vĩnh Bình Nam đến nay vẫn để ngỏ. Nhưng từ đây, Trương tôi nảy ra một ý tưởng bất ngờ!
Đó là: Một khi các cán bộ từ cao nhất đến thấp nhất của một xã mà nghỉ làm để "diệt sâu bọ", thì thôi chết chúng mày rồi, lũ sâu bọ ơi!
Bởi vì lâu nay, việc diệt sâu bọ cho mùa màng tốt tươi mấy ai lo cho nông dân? Nên dân mới loay hoay đủ kiểu, thế là bọn cơ hội được dịp rỉ tai mua thuốc này, trộn thuốc kia phun phun xịt xịt, dân nghe ngay!
Nay thì khác rồi. Giả sử Trương tôi là một lãnh đạo xã, khi chung tay cùng dân "diệt sâu bọ", thì có muôn vàn cách không cần dùng thuốc trừ sâu vẫn diệt được sâu, mà có lẽ cũng vô tiền khoáng hậu cả!
Này nhé:
- Chuyển đất trồng lúa thành đất thổ cư hoặc đất sản xuất, "bán rẻ như cho", còn ai "xin", "cho" ai, Trương tôi sẽ xét! Cách này gọi là làm cho sâu bọ "không còn tấc đất cắm dùi", hoặc "hết chỗ dung thân".
- Cấp đất cho dựng nhà máy giữa đồng, xả thải giết hết các loại vi sinh vật gây hại, rầy nâu rầy trắng, đục lá đục thân… Cách này gọi là "đầu độc sâu bọ".
- Kêu gọi các chàng Tây, hãy bỏ việc vớt rác từ mương thối đi thôi, về đây cùng nông dân tìm ốc bươu vàng, vợt châu chấu, bắt bọ xít… Không những không phải xin phép, mà còn được tặng huy hiệu. Sướng nhé!
Việc này gọi là "quốc tế hóa công cuộc diệt sâu bọ"!
- Mượn xe của người quen ở Hà Nội, bỏ biển trắng, gắn biển xanh, thành xe công vụ mang ra đồng chở sâu bọ về. Cách này gọi là "vận tải sâu bọ".
- Trưng dụng sân của ủy ban xã, không làm nơi tổ chức đám cưới nữa, đổ đống sâu bọ ra, phân loại, loại nào ăn được thì xơi tái hoặc xơi chín thơm lừng!
Đỡ "phải" ăn sơn hào hải sản, thịt thú rừng săn trộm, vừa bị gút vừa dễ bị phát hiện.
Việc này gọi là "chứa chấp sâu bọ"!
v.v. và v.v.
Rồi khi phong trào mở rộng, khí thế ngút trời, sẽ nhân rộng mô hình, thành:
- Ngày Quốc tế thiếu nhi, thay vì mang "đồ chơi" tặng con sếp, thì mang đi... "diệt sâu bọ"! Bằng cách: Công bố thưởng "đồ chơi" cho bọn trẻ chăn trâu, đứa nào bắt được nhiều ốc bươu vàng nhất thì được quà!
- Ngày Tết Trung thu, thay vì mang "bánh nướng bánh dẻo" tặng sếp, thì mang đi... "diệt sâu bọ"! Bằng cách: Đổ đống "bánh nướng bánh dẻo" ra đồng, sâu bọ thấy ngon ngọt thừa mứa tất dồn cả vào đó. Ra tay hốt cả cụm! Xong!
- Ngày Tết Nguyên đán, thay vì mang rượu ngoại biếu sếp, thì mang đi "diệt sâu bọ"! Bằng cách: Mang rượu (ai cũng biết đa số là rượu giả) ra đồng đổ xuống kênh mương. Với độ độc đến người còn chết, thì bố tổ cụ kị ba đời nhà sâu bọ cũng không sống nổi!
Thấy chưa, lũ SÂU BỌ, giờ thì CHÚNG MÀY CHẾT rồi nhé!
* Bài viết thể hiện "ý tưởng" riêng của tác giả Trương Lương.