Sau khi đại náo thiên cung, Tôn Ngộ Không trong cơn say rượu đã xông vào lò luyện đan đánh đổ lò nung ăn vô số tiên đan để trở thành bất tử, thậm chí còn luyện được Hỏa nhãn kim tinh khi bị nung trong lò bát quái.
Không dừng lại ở đó, Tôn Ngộ Không còn đại náo hội bàn đào, ăn đào tiên mà Vương mẫu chuẩn bị. Có 3 loại đào tiên trong vườn đào tiên 3.600 cây. Loại thứ nhất 3.000 năm chín một kỳ, ăn nó thì thành tiên, nhẹ mình mà thêm sức. Loại thứ hai 6.000 năm mới chín một kỳ, ăn nó thì bay như chim mà trường sinh bất lão. Loại cuối cùng vạn năm mới kết quả, ăn vào thì "sống bằng trời đất".
Chưa hết, Tôn Ngộ Không còn ăn trộm nhân sâm hình trẻ con của Trấn Nguyên đại tiên dưới hạ giới, người nào có phúc ngửi một hơi sẽ sống 367 tuổi, ăn được một quả sẽ thọ tới bốn 47.000 năm.
Đan dược cuối cùng là Đường Tăng – mục tiêu của biết bao yêu ma quỷ quái. Bởi kiếp trước là đồ đệ của Như Lai, thân thế bất phàm, tu vi hàng vạn năm, dung nhan ngời sáng nên tất thảy yêu quái đều "rình" bằng được Đường Tăng để ăn thịt với mong muốn được trường sinh bất lão.
Cho dù Tôn Ngộ Không có ngông cuồng phá phách như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ dám ăn thịt Đường Tăng - sư phụ của mình để trường sinh bất tử. Tôn Ngộ Không là một người trượng nghĩa, giác ngộ để trở thành Đấu chiến thắng Phật. Trong chuyến hành trình đi tìm chân kinh, duy chỉ có Ngộ Không thật sự từ bỏ ma tâm để sống với thiện tâm, một lòng học Đạo, phò tá sư phụ Đường Tăng, trừ gian diệt ác, lấy lại lẽ phải, công bằng.
Sự thật, thịt của Đường Tăng hay thịt của Kim Thiền Tử hoàn toàn không hề có tác dụng trường sinh bất lão. Vật quý giá nhất phải là áo cà sa và gậy tích trượng của Đức Như Lai.
Phật Tổ Như Lai đã từng nhắc rằng: "Khi mặc áo cà sa này sẽ có thể miễn được vòng luân hồi, giữ chiếc trượng này có thể không bị độc hại". Nếu sở hữu 2 thứ này, bất kỳ ai cũng có thể tránh bị rơi trong vòng xoáy đầu thai luân hồi (nghĩa là trường sinh) và không bị độc dược làm hại. Dĩ nhiên, áo cà sa và trượng vàng không phải vật để ăn được!