Cô bé 16 tuổi nằm nghiêng trên giường và không thể ngẩng đầu dậy. Người chú tên Khalid Taalo đỡ cô bé dậy uống nước nhưng dường như không thể nuốt nổi. Cô bé cất giọng nói yếu ớt đến nỗi người chú phải ghé sát tai mới nghe rõ.
Cô bé tên là Souhayla, một nạn nhân bị Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) bắt cóc, giam cầm và cưỡng hiếp suốt ba năm mới trốn thoát khỏi Mosul trong tháng 7 vừa qua. Chú của Souhayla cho biết, cô bé đang bị sốc.
"Đây là điều mà bọn chúng (IS) gây ra cho chúng tôi", người chú nói với phóng viên tờ The New York Times (NYT-Mỹ).
Theo thống kê của Cơ quan giải cứu nạn nhân bị bắt cóc Iraq, kể từ khi chiến dịch giải phóng Mosul bắt đầu từ năm ngoái, khoảng 180 phụ nữ, bé gái và trẻ em dân tộc thiểu số Yazidi được giải cứu.
Thống kê trên cho biết, sau khi được giải cứu và trở về nhà, những phụ nữ này đều bị nhiễm trùng, gãy chân tay và luôn mang ý định tự sát.
"Rất mệt mỏi", "không còn ý thức" và "sốc tâm lý" là lời mô tả về các bệnh nhân của bác sĩ Nagham Nawzat Hasan - người đã trị liệu cho hơn 1.000 nạn nhân bị cưỡng hiếp.
"Chúng tôi cho rằng nhóm bệnh nhân đầu tiên đã rất tồi tệ", bác sĩ Hasan nói - "Nhưng sau khi giải phóng Mosul, tình hình còn tồi tệ hơn".
Ông Hussein Qaidi - người đứng đầu Cơ quan giải cứu nạn nhân bị bắt cóc Iraq cho biết, những phụ nữ, bé gái đang ở trong tình trạng sốc tâm lý thường hôn mê nhiều ngày, dường như không thể tỉnh lại.
Ông nói, "90% số nạn nhân được giải cứu đều rơi vào tình trạng như vậy", thậm chí trở về nhà một thời gian sau họ vẫn như vậy.
Chú của Souhayla kể lại, hơn một năm trước, ông dò la được nơi cháu gái bị giam giữ cũng như tên của chiến binh IS - kẻ giam giữ Souhayla. Ông đã nhờ tới sự giúp đỡ của một tay buôn lậu. Người này đã mạo hiểm chụp ảnh Souhayla từ ngoài phòng giam của cô, gửi về cho gia đình và cho biết, quá nguy hiểm để có thể giải cứu Souhayla.
Ông Khalid Taalo nói, sau một trận không kích, bức tường của nơi giam giữ Souhayla bị sụp đổ, kẻ trông giữ Souhayla bị giết chết. Nhân cơ hội đó, Souhayla gắng sức trèo qua đống đổ nát và chạy đến trạm kiểm soát gần nhất của quân đội.
"Tôi ôm cháu, cháu ôm tôi, chúng tôi bắt đầu khóc rồi lại cười", ông Taalo kể rằng, chỉ vài giờ sau đó, Souhayla không thể nói được như bình thường.
"Cháu rất vui về được đến nhà... nhưng cháu bệnh rồi", Souhayla gượng nói vào tai chú trong cuộc tiếp xúc với NYT.