Cha mẹ nào sinh con ra cũng muốn con mình được lành lặn, khỏe mạnh.
Thế nhưng dù khi con sinh ra không được bình thường như bao đứa trẻ khác hay trông có phần "đáng sợ" thì mẹ vẫn thương con vô điều kiện, như câu chuyện của cô Soleannys Carolina Lugo Estrada đến từ San Cristóbal (Venezuela) ở dưới đây.
Dù bé Helianny có vẻ ngoài khác lạ và khiến nhiều người thấy sợ hãi thì cô Soleannys vẫn yêu thương bé vô cùng.
Nguyên văn câu chuyện của cô Soleannys:
Tôi luôn muốn làm mẹ. Khi phát hiện ra mình có thai, tôi thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc bé sẽ gia nhập gia đình của chúng tôi và được bố mẹ yêu thương.
3 tháng đầu thai kỳ tràn đầy niềm vui, sự tò mò và rất nhiều thắc mắc: nếu là con trai hay con gái, tên của con sẽ là gì?... Chúng tôi thường nói chuyện với con mình mỗi ngày, nói với bé rằng bố và mẹ đang đợi con.
Chúng tôi đã rất hào hứng khi đi tư vấn hàng tháng và xem siêu âm sự phát triển của con. Nhưng tất cả mọi thứ đã thay đổi khi tôi đến tháng thứ 4 của thai kỳ.
Cô Soleannys và chồng.
Trong cuộc hẹn đi khám lần đó bác sĩ đã quan sát thấy điều gì đó bất thường, nhưng không cho chúng tôi biết thêm chi tiết, chỉ yêu cầu tôi thực hiện siêu âm 3D để bác sĩ có thể quan sát thêm chi tiết về việc giải phẫu em bé.
Chúng tôi đã lên lịch một cuộc hẹn trong một phòng khám nơi họ có các thiết bị cần thiết để phân tích đầy đủ các cơ quan và sinh lý của thai nhi.
Khi đến ngày hẹn, chúng tôi đã đi trong đầy lo lắng. Ngày hôm đó thật tàn khốc, chúng tôi nhận được tin Helianny bị biến dạng tay, chân, mắt, môi, mũi, sọ và não. Chỉ có các cơ quan nội tạng và dáng người của bé là ổn.
Tình trạng của con là kết quả của Hội chứng màng ối. Con bị vướng vào các dải nước ối giống như chuỗi trong bụng mẹ, điều đó đã hạn chế lưu lượng máu và ảnh hưởng đến sự phát triển của con.
Trong khi tôi khóc không nguôi, thì bác sĩ đề nghị hiến tạng của con. Điều này thật tàn nhẫn với Helianny khi bác sĩ đề nghị điều đó tại một thời điểm bi thảm như vậy trong cuộc sống của chúng tôi.
Bé Helianny khi mới sinh ra.
Chúng tôi rời phòng với trái tim và giấc mơ tan vỡ. Chồng tôi và tôi cảm thấy chung một nỗi đau không thể giải thích được mà chúng tôi chưa từng cảm thấy trước đây.
Sau khi khóc một lúc lâu, chúng tôi nhìn vào mắt nhau, sau đó ôm nhau và chồng tôi nói bên tai tôi: "Hãy cứ tiếp tục đi. Em có muốn điều này không?".
Ngay lập tức tôi nói với anh ấy rằng tất nhiên tôi muốn. Và đó là cách mà chúng tôi quyết định giữ cái thai lại - chúng tôi quyết định cho Helianny một cơ hội và ngay lập tức bắt đầu tìm kiếm các thông tin y tế khác nhưng tin tức cứ trở nên tồi tệ hơn.
Hầu như tất cả các bác sĩ đều đề nghị điều tương tự là hãy chấm dứt thai kỳ đi vì tiếp tục cũng vô ích, vì họ dự đoán Helianny sẽ chết trong tử cung của tôi hoặc nếu đủ may mắn, bé sẽ được sinh ra nhưng sẽ chết ngay sau khi sinh.
Tôi đã luôn tin vào Chúa và tôi bám lấy lòng tin vô điều kiện của mình.
Tôi quay trở lại gặp bác sĩ sản - phụ khoa của mình và nói với anh ấy với một lập trường không lay chuyển: 'Tôi sẽ tiếp tục mang thai, xin vui lòng hãy quan tâm đến nó như những người khác", và bác sĩ đã làm đúng như tôi yêu cầu.
Mặc cho tất cả những dự đoán từ trước, Helianny đã được sinh ra vào ngày 21 tháng 8 năm 2015, sau 39 tuần bằng cách đẻ mổ, con nặng 4,5kg và dài 45 cm.
Helianny nặng 4,5kg và dài 45 cm khi sinh ra.
Mắt và mũi của Helianny không tồn tại, bé chỉ có hai lỗ mũi nhưng không thể thở qua chúng.
Những ngày đầu tiên rất khó khăn. Do tình trạng của mình, tôi chỉ có thể gặp con sau 24 giờ. Các y tá bắt đầu thì thầm rằng tôi không muốn gặp con gái mình, rằng tôi đang từ chối bé.
Sau khi nghe những bàn tán đó, tôi quyết định cố gắng đứng dậy ngay cả với nỗi đau kinh khủng mà tôi đang cảm thấy. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Helianny, tôi chạm vào mặt bé, vuốt ve tay và chân con.
Tôi nói với con rằng, mẹ đang ở đây rồi. Bé có ba phần lồi lên trên đầu - nơi hộp sọ của con không được hình thành đúng cách. Helianny không có lông mày và có những đường gân rất rõ trên trán dường như sắp nổ tung.
Mắt và mũi của con không tồn tại, con chỉ có hai lỗ mũi, nhưng con không thể thở qua chúng. Tuy nhiên, với tôi Helianny vẫn đẹp theo cách của riêng mình.
Helianny đã có thể về nhà với mẹ sau 13 ngày quan sát. Tôi cảm thấy mình như lạc ở một ngã tư đường mà không biết đi đâu và không có bất kỳ sự hướng dẫn nào.
Vấn đề còn tồi tệ hơn khi tôi sống ở Venezuela, ba năm trước điều kiện cũng không tốt và thậm chí còn tệ đi nhiều.
Chúng tôi đấu tranh để có được sự giúp đỡ y tế và các nguồn tài chính cần thiết để thực hiện lần phẫu thuật đầu tiên cho con.
Gia đình nhà chị Soleannys.
Vì vấn đề hô hấp của Helianny mà trong những tháng đầu tiên, chúng tôi phải theo dõi giấc ngủ của con mỗi đêm. Chồng tôi, mẹ chồng và tôi đã thay ca nhau ba tiếng đồng hồ trong trường hợp Helianny cần giúp đỡ.
Sau một vài tháng, đã đến lần phẫu thuật lần đầu tiên cho con (việc lắp đặt van trong đầu để kiểm soát chất lỏng trong não).
Điều này tiếp tục lặp lại, chính bác sĩ gây mê cho biết cô đã không tin rằng Helianny có thể sống sót sau ca phẫu thuật này.
Nhưng tôi đã tự tin rằng con gái tôi sẽ sống dậy và Helianny đã không làm tôi thất vọng, cuộc phẫu thuật đã thành công.
Tôi cảm ơn Chúa vì cho đến nay mọi thứ đã được giải quyết. Con còn có thêm hai lần phẫu thuật khác để chữa phần chân bị co rút và chữa môi nữa.
Ngoài ra Helianny cũng cần thêm các cuộc phẫu thuật khác (tái tạo sọ, phục hình mắt...) nhưng do thiếu nguồn tài chính, chúng tôi đã phải tạm dừng những điều đó.
Helianny đã dạy chúng tôi phải mạnh mẽ và trở nên tốt hơn mỗi ngày. Đôi khi, không thể không khó chịu khi mọi người nhìn chằm chằm vào chúng tôi trên đường và xem bé như một người ngoài hành tinh.
Đó là lý do tại sao tôi mơ về những ca phẫu thuật đó, để họ có thể thấy bé giống như tôi đang thấy, như một cô bé xinh đẹp.
Helianny bên cạnh bố.
Tất nhiên các cuộc phẫu thuật và nhiều liệu pháp sẽ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của con. Tôi muốn mọi người biết rằng con cũng có cá tính của riêng mình.
Con thích nước và âm thanh nó tạo ra, tiếng chó sủa làm con cười, con thích nghe nhạc và con tìm cách riêng để cho chúng tôi thấy rằng con yêu bố mẹ, như khi con chạm vào mặt chúng tôi khi đang nói chuyện với con.
Con đã tròn 3 tuổi vào tháng 8, một điều mà không ai nghĩ là có thể.
Nhiều lần chúng tôi phàn nàn về những điều vô nghĩa và tôi tin rằng Helianny đã dạy chúng tôi rằng cuộc sống rất đẹp nhưng lại ngắn ngủi và điều đó giúp chúng tôi biết trân trọng mọi thứ nhất.
Bây giờ, Helianny đang tham gia các buổi trị liệu và tôi đã thấy rất nhiều cải thiện. Con gần đây đã có thể kiểm soát đầu của mình hơn một chút.
Tôi biết rằng con đường còn lại còn dài, nhưng chúng tôi sẵn sàng ở bên cạnh con và làm bất cứ điều gì cần thiết cho hạnh phúc của bé.
Tất cả chúng ta đều có quyền có một cơ hội trong cuộc sống, và đứa con nhỏ của tôi cũng có quyền đó.
Đôi khi tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với Helianny khi chúng tôi không ở đây và tôi luôn phải tự nhắc nhở mình rằng tương lai là không chắc chắn.
Đáng buồn thay, nhiều người tấn công bé (và tôi) trên mạng nhưng tôi trả lời rằng mọi thứ có thể thay đổi trong một giây và đột nhiên bạn có thể rơi vào tình huống phụ thuộc vào người khác về mọi thứ.
Xã hội muốn rao giảng rằng chúng ta bình đẳng nhưng hiếm khi áp dụng nó vào cuộc sống thực nếu bạn không "bình thường".
Mặc dù vậy, chúng tôi cố gắng sống cuộc sống bình thường và có Helianny trong tất cả các hoạt động.
Chúng tôi đưa bé đến các bữa tiệc sinh nhật và các sự kiện xã hội khác nhau. Sau tất cả những thăng trầm và bất chấp con đường dài đầy khó khăn này, chúng tôi cảm thấy may mắn khi được làm cha mẹ của Helianny.
Nguồn: Lovewhatmatters