Sinh con xong, tôi không còn thời gian để chăm sóc bản thân. Người tôi lúc nào cũng chua chua mùi nước tiểu, sữa... bám vào. Con tôi lại bám mẹ nên tôi chẳng khác nào có thêm cái đuôi nhỏ. Cứ thấy vắng mặt mẹ, thằng nhỏ lại khóc ré lên, lại quẫy đạp lung tung. Bố nó cũng bế nhưng tầm 5 phút là trả lại cho mẹ vì không chịu nổi tiếng khóc của con trai.
Suốt ngày bận bịu với con trai 5 tháng tuổi, rồi "khuyến mãi" thêm công việc nhà chất đầy lên đầu lên cổ thì tôi làm sao có thời gian tập thể dục, lấy lại dáng hay thậm chí chẳng thể mặc được một bộ đồ cho ra hồn. Và mấy ngày trước, "người chồng chuẩn mực" của tôi đã mắng thẳng mặt vợ: "nái sề, nhìn phát ớn". Câu nói ấy chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh vào mặt tôi. Tôi đứng chôn chân, thấy đau xót khó tả trong lòng.
Sau mấy đêm ròng mất ngủ, tôi càng tiều tụy và xác xơ. Nhưng càng nghĩ, tôi càng tức. Trước đây tôi cũng là một người con gái xinh xắn, dễ thương. Nhưng vì chồng mà tôi thành bộ dạng đến chính mình cũng thấy ngán ngẩm? Vì anh chưa hề phụ vợ bất cứ việc gì, chưa từng bế con giúp tôi một đêm nào, anh chỉ đưa tiền cho vợ rồi nằm khểnh như ông hoàng giữa đống lộn xộn, bừa bộn và tiếng con khóc re ré bên tai.
Nghĩ mãi, tôi quyết định "chơi chiêu" cho chồng nếm mùi đau khổ một ngày, để anh hiểu được nỗi khổ của vợ. Lấy lí do có việc gấp cần ra ngoài, tôi nhờ chồng giữ hộ con trong nửa tiếng. Trước đó, tôi chỉ anh cách pha sữa, cách thay bỉm... rồi bỏ đi ngay.
Tầm hơn 10 phút sau, điện thoại tôi reo. Con tôi khóc to đến mức át đi tiếng chồng. Tôi kệ, tắt máy luôn rồi tranh thủ dạo mấy shop kiếm đồ đẹp và tân trang lại bản thân. Vốn dĩ định đi cà phê cà pháo với đám bạn nhưng nhớ con, sợ con đói nên thôi, tôi về sau 6 tiếng ra khỏi nhà.
Và cảnh tượng trước mắt khiến tôi cười ra nước mắt. Chồng tôi quần tuột áo bung, đầu tóc rối bù một đống, mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Vừa thấy tôi, anh đã cuống cuồng xin lỗi rồi thề thốt sẽ chẳng bao giờ dám chê bai vợ nữa, sẽ phụ vợ việc nhà, chăm con. Đâu cần nhiều, nửa ngày thôi là anh đủ cảm nhận mùi vị chăm con nhỏ một mình rồi. Lúc đó là hơn 2 giờ chiều và chồng tôi nấu vội gói mì nở tung tóe dưới bếp mà chẳng gắp được một miếng. Nhà cửa lộn xộn, sữa còn chẳng đóng nắp hộp và bỉm bẩn vứt khắp nơi.
Tôi lại phải dọn dẹp một trận thì đâu mới vào đấy được. Và giờ chồng gọi tôi là "siêu nhân". Đôi khi phải cương quyết một tí thì may ra mấy ông chồng mới hiểu được vợ khổ thế nào.