Trên đời nhiều chuyện phi lý lắm mọi người ạ. Gặp rồi mới thấy ngỡ ngàng, nhưng đúng là không tin không được bởi nó xảy ra rành rành trước mắt.
Anh tôi là một người đàn ông bình thường, có cuộc sống ổn định ở tuổi 33 với đầy đủ những thứ mà người khác mong muốn. Có nhà có xe, công việc lương tốt, ngoại hình cao ráo điển trai, hiền lành, 1 vợ 2 con, không nợ nần gì cả.
Tuy nhiên nhược điểm duy nhất của anh là bị vợ “át vía”. Chị dâu tôi có cá tính mạnh mẽ, là người phụ nữ đam mê làm chủ sự nghiệp hơn làm nội trợ. Chị ấy tự làm kinh doanh riêng, thu nhập cũng cao gấp mấy lần chồng làm văn phòng. Tuy chị không có tật ghen tuông kiểm soát chồng nhưng vì quen ăn to nói lớn nên anh tôi cứ hay sợ vợ.
Biết điều đó nên chị dâu cũng thi thoảng “dọa” chồng khiến anh tôi thót tim. Kiểu như anh đang nằm chơi thì chị rón rén đứng ở phía sau dòm xem chồng làm gì trên điện thoại. Rồi anh đang ở văn phòng thì chị gọi điện trêu bảo đang giao hàng cho sếp của anh, tiện “kiểm tra” xem anh có đi làm tử tế không hay lại trốn đi với cô nào.
Bố mẹ tôi biết con dâu "trên cơ" con trai mình nhưng cũng chẳng ý kiến gì hết. Bởi tháng nào chị cũng biếu bố mẹ tôi 20 triệu, lại còn đứng ra thanh toán hết mọi khoản sinh hoạt phí trong nhà. Lương anh tôi thì chỉ đủ trả tiền cho 2 con đi học với ăn ngoài mấy bữa là hết. Tiếng nói của 2 anh chị được quyết định bởi năng lực kinh tế, không cần so sánh thì ai cũng hiểu bây giờ chị dâu “quyền lực” hơn anh tôi rất nhiều.
Tuy nhiên chị dâu là người tinh tế nên không bao giờ lấy chuyện tiền nong ra để lấn át chồng. Nếu có mâu thuẫn cãi nhau thì chị luôn là người im lặng bỏ đi nơi khác, đợi chồng bình tĩnh mới phân tích đúng sai. Đây chính là điểm khiến tôi ngưỡng mộ chị, bản thân chị biết mình giỏi và giàu hơn chồng nhưng luôn giữ thể diện cho anh trai tôi, không bao giờ khiến anh mất mặt tự ái.
Vậy mà thói đời thật trớ trêu. Chị dâu đã vất vả kiếm tiền rồi nhưng lại chẳng được yêu chiều như nhiều phụ nữ khác. Anh trai tôi không có nhiều tiền như vợ, tài khoản lúc nào cũng chỉ có vài triệu tiêu linh tinh nên cùng lắm ra ngoài chỉ trả tiền ăn uống chứ không mua quà cáp xa xỉ tặng vợ được. Việc nhà anh không làm, tiền cho vợ cũng chẳng có, còn được vợ cho ngược lại cơ. Thế nên tôi cảm giác anh trai mình cứ bị tự ti, chẳng ai chê trách gì mà anh cũng luôn tự thấy thua kém vợ.
Đã thế anh tôi còn chấp niệm với chuyện mua ô tô nữa. Vợ chồng anh đủ điều kiện sắm xế hộp từ lâu rồi, vài tỉ thì chị dâu lăn tăn chứ vài trăm triệu thì chị luôn có sẵn. Thế nhưng chị dâu lại kiên quyết không mua, chị bảo anh tôi cứ để nguyên khoản tiết kiệm đấy sau này mua nhà mới. Chị cũng nói rõ với bố mẹ tôi là muốn đầu tư cho 2 đứa con đi du học nước ngoài. Việc ấy tốn chi phí rất cao nên chị muốn tích cóp thật nhiều tiền để đỡ làm phiền vay mượn người khác. Hơn nữa nhà tôi trong ngõ nhỏ chật chội, mua ô tô thì phải kiếm bãi gửi xa tít mù.
Giờ nhà tôi có 5 người lớn thì mỗi người một xe máy. Ở Hà Nội đi xe máy là tiện nhất, luồn lách dễ, phí xăng cũng không tốn kém bằng ô tô. May đất nhà tôi sâu nên chừa được một khoảng làm mái hiên để xe máy, chứ không xung quanh cũng chẳng có bãi nào để nhét 5 cái xe.
Cứ đến ngày mưa gió là anh tôi hậm hực khó chịu. Đụng gì anh cũng gắt, ai hỏi gì anh cũng không muốn nói chuyện. Cả nhà tôi đều biết anh nghĩ gì. Anh thái độ vì chị dâu không cho mua ô tô, khiến anh phải dầm mưa dãi nắng đi làm trên chiếc xe ga kêu ùm ùm như công nông lội ruộng. 2 năm trước anh đã háo hức đi thi lấy bằng lái ô tô rồi, giờ vứt xó không được dùng thì dĩ nhiên là ức chế.
Thực sự cả nhà tôi thấy chị dâu nói có lý. Chị tính toán rõ ràng các khoản khi phải “nuôi” một chiếc ô tô, chưa kể “công đoạn” cãi nhau để chọn xe nữa. Nào là tiền xăng xe, nào là phí gửi bãi, nào là tiền bảo dưỡng, tiền nội thất, tiền đăng kiểm… Chị liệt kê xong mà bố mẹ tôi xua tay đứng dậy chốt một câu xanh rờn: “Không có 4 bánh gì hết, cứ chân cẳng với xe máy mà đi!” .
Tuy nhiên cái bằng lái của anh tôi không hẳn là bỏ xó. Mỗi dịp lễ Tết nhà tôi đều thuê xe 7 chỗ tự lái rồi vi vu đi chơi khắp nơi. Chi phí bỏ ra mỗi lần thuê không tốn kém lắm. Trả xe xong là thoải mái về nhà. Bố mẹ tôi rất hài lòng với phương án này vì không phải đau đầu suy nghĩ, vậy nên chuyện mua xe với anh tôi vẫn mãi là giấc mơ.
Dạo này anh hay đi sớm về muộn, suốt ngày bảo bận ở công ty nên ở nhà ít hơn trước. Chị dâu tôi cũng bận chẳng để ý đến chồng. 2 đứa nhỏ đang nghỉ hè trên quê ngoại Bắc Giang, thành ra chị dâu không phải tất bật lo thêm phần chúng nó nữa. Chị cứ ngụp mặt trong hàng hóa, lắm hôm tôi thấy 1h sáng chị mới được ăn cơm. Mẹ tôi xót ruột nên bảo chị dành thời gian nghỉ ngơi, chị vâng dạ xong về phòng ngủ, còn chẳng nhớ gì đến sự tồn tại của chồng.
Cả tôi và mẹ đều nhận ra dạo này anh trai cười nhiều hơn trước. Anh cứ cắm đầu vào điện thoại chat chit liên tục, thi thoảng còn ra ban công trùm kín chăn như dở hơi. Tôi nhắc chị dâu chú ý đến anh xem có vấn đề gì. Chị tặc lưỡi bảo kệ anh, chắc là mải chơi game hay gì đó trên mạng thôi.
Nào ngờ đâu game mà chị dâu tôi nghĩ hóa ra là trò “tay ba” bí mật. Anh tôi có người phụ nữ khác bên ngoài mà không ai hay biết. Cho đến hôm nay khi mẹ rủ tôi với chị dâu lên phố sắm đồ chuẩn bị đi lễ, thì duyên số đã run rủi khiến anh tôi chính thức đi đến phần “end game”.
Lúc mẹ với chị đang cắm cúi trong quầy hàng mã thì tôi vô tình liếc thấy một đôi nam nữ ngồi ăn chè ở quán cạnh bên. Cái áo sơ mi caro màu đen nhã nhặn sao mà quen thế nhỉ? Rồi cả vóc dáng cũng y hệt anh tôi. Thế là tôi tiến đến cái cột điện sát quán chè, cố ngỏng cổ lên để nhìn rõ mặt cặp đôi ấy.
Quả nhiên đúng là anh trai tôi, nhưng cô gái trẻ bên cạnh thì trông lạ hoắc! Tự dưng linh cảm có gì đó sai sai nên tôi kéo khẩu trang với kính râm lên giả bộ như khách vãng lai, cố tình đi qua chỗ anh mình ngồi để thám thính.
Trong lúc tim đập bình bịch lo lắng thì tôi ráng nghĩ chắc đó là đồng nghiệp hoặc bạn bè gì đó của anh thôi. Thế nhưng công ty anh cách phố này khá xa, tầm 3-4km. Đi bộ hơi quá sức, còn xe máy của anh thì không thấy xung quanh.
Đang hoạt động não hết công suất để phân tích các trường hợp thì bỗng dưng cô gái kia nghiêng mình “thơm” một phát vào má anh tôi, đặt cốc chè lên bàn rồi đan tay xoắn vào tay anh tôi như râu mực vậy! Sốc quá nên tôi phản ứng trong vô thức, lao đến đập bốp cái vào lưng cô gái kia.
Đúng lúc ấy chị dâu với mẹ mua hàng xong đi ra. Họ thấy tôi túm áo cô gái lạ nên vội vã chạy đến. Rồi chuyện gì tiếp theo mọi người cũng đoán được đúng không. 3 người nhà tôi bắt quả tang anh tôi nắm chặt tay bồ nhí không rời, chân thì quýnh quáng không chạy nổi.
Cơn giận của chị dâu bốc lên đỉnh đầu vì tôi thấy mặt chị đỏ quạch. Nhưng chị không lao vào cấu xé cô gái kia, cũng chẳng to tiếng mắng chửi gì, chỉ hỏi chồng mỗi câu: “Như này là sao?” .
Cô gái kia định trốn nhưng tôi vẫn túm chặt. 5 người cùng ra quán cà phê nhỏ gần đó, ngồi góc riêng để nói chuyện đàng hoàng. Nhìn "tiểu tam” cũng ăn mặc sang chảnh, trang sức đeo đầy người, túi có vẻ cũng là hàng hiệu. Vậy mà chẳng hiểu sao lại đi cặp với một ông công sở bình thường và có vợ con như anh tôi?
Bị chất vấn một hồi giữa nắng hè nóng bức khiến anh tôi không chịu nổi. Anh đứng dậy xả một tràng, bảo là lỗi tất cả do anh hết. Chính anh chủ động tiếp cận cô kia, cặp kè bí mật vì cô ấy... có ô tô! Mỗi ngày anh tôi được cô ta đưa đón, ngồi xe điều hòa mát rượi, lại còn sang trọng nữa. Bồ nhí là tiểu thư nhà giàu, con gái của một khách hàng từng được anh tôi tư vấn giao dịch. Họ ngoại tình với nhau từ bao giờ không biết, nhưng cái lý do khiến anh tôi xiêu lòng ngã vào tay gái trẻ thật lố bịch.
Tưởng chị tôi sẽ tức giận phản ứng như nào đó, không ngờ nghe chồng chia sẻ lý do phản bội vợ xong thì chị ôm bụng cười ngặt nghẽo. Chị bảo chồng nếu mê ô tô quá thì nói chị mua cho, loại chạy pin hay điều khiển từ xa chị đều mua được hết. Cô bồ của anh tôi xấu hổ đến tím mặt, vùng vằng bỏ về trong tiếng cười sảng khoái của chính thất.
Vừa hôm trước lúc cả nhà ngồi xem phim tối, anh tôi to mồm bảo trên đời ghét nhất bọn cặp bồ. Thế mà hôm sau anh tôi đã là nam chính trong cuộc tình tay ba đầy nước mắt, nhưng mà là cười ra nước mắt mọi người ạ!