Ít ai ngờ rằng, cụm từ thường ngày "Khoai tây chiên của bà" (Granny's Chips) lại được cố Nữ vương Anh Elizabeth II dùng để nói về một trong những món trang sức mà bà yêu thích nhất: trâm cài áo kim cương lộng lẫy được cho là có giá trị nhất thế giới. Món trang sức đặc biệt này đã được bà đeo trong Lễ kỷ niệm Kim cương của mình vào năm 2012. Được truyền lại từ đời này sang đời khác trong hoàng tộc Anh, món trang sức gắn liền với hai viên kim cương Cullinan III và Cullinan IV này được định giá hơn 50 triệu bảng Anh (tương đương 1.600 tỷ đồng).
Nữ vương Elizabeth II nhận trâm cài áo kim cương từ bà nội của mình là Vương hậu Mary. Trong suốt 70 năm trị vì, bà chỉ đeo món trang sức này trong một số dịp đặc biệt. Được biết, Vương Mary đã đeo bộ trang sức kim cương này trong lễ đăng quang của mình vào năm 1911 và sau đó truyền lại cho Nữ vương Elizabeth II vào năm 1953, trước lễ đăng quang của bà khi mới 27 tuổi.
Cụm từ "Khoai tây chiên của bà" mà Nữ vương Elizabeth II sử dụng không chỉ thể hiện sự yêu mến với bà ngoại của mình mà còn toát lên sự dí dỏm rất Anh khi những viên đá quý kia chỉ là một phần nhỏ được cắt ra từ viên kim cương Cullinan nguyên bản. Hai viên kim cương Cullinan III và Cullinan IV được sử dụng để tạo nên chiếc trâm cài áo nổi tiếng này có tổng trọng lượng 158 carat.
Trong khi đó, viên kim cương Cullinan thô ban đầu có kích thước lớn chưa từng có với trọng lượng lên tới 3.106 carat (tương đương 621,35 gram). Các nhà khoa học ước tính những viên kim cương này được hình thành cách đây hơn một tỷ năm ở độ sâu 400-650 km dưới lòng đất, trước cả khi loài người xuất hiện.
Sau khi Nữ vương Anh Elizabeth II qua đời, nhiều thành viên Hoàng gia, bao gồm Công nương Kate và Meghan Markle, đã được nhìn thấy đeo các món trang sức từ bộ sưu tập của bà tại tang lễ. Tuy nhiên, chiếc trâm cài kim cương "Khoai tây chiên của bà" lại không xuất hiện. Do di chúc của Hoàng gia là thông tin riêng tư nên công chúng chỉ có thể hy vọng rằng những món trang sức quý giá này sẽ được lưu giữ trong gia đình và được các thế hệ sau sử dụng như một cách để tưởng nhớ về cố Nữ vương.