"Bây giờ cô không dám ở nhà nữa", câu nói của người mẹ xa lạ khiến đứa con mất mẹ như tôi xót đến cắt ruột

VV
|

Xin đừng tàn nhẫn như thế! Những ai đã đi qua mớ bòng bong của cuộc đời, đã từng chứng kiến cha mẹ mình già đi rồi khuất bóng, mới hiểu được một sự thật xót xa...

"Bây giờ cô không dám ở nhà nữa này vì nợ nần nhiều quá...", đó là câu nói cay đắng, bất lực và run rẩy ấy phát ra từ miệng một người mẹ tóc đã hoa râm trong tập 3 phóng sự của VTV về cạm bẫy "hợp đồng kỳ nghỉ". Nhìn qua màn hình tivi, bóng dáng hao gầy, đôi mắt thất thần đầy sợ hãi của người phụ nữ không quen biết ấy cứ thế cứa vào lòng tôi một vết cắt ngọt lịm. Tôi nhìn cô mà lồng ngực thắt lại, nước mắt tự nhiên rơi lã chã. Không phải vì tôi tiếc số tiền tỷ đã mất của một người dưng, mà vì bóng dáng ấy, mái đầu bạc ấy, gợi nhắc tôi nhớ đến mẹ mình – người mà tôi đã vĩnh viễn không còn cơ hội để sửa sai, không còn cơ hội để quay về bù đắp nữa.

Dưới phần bình luận của phóng sự, nhiều người trẻ thản nhiên chép miệng trách móc: "Đấy, người già lẩm cẩm, con cháu nói thì không nghe, ra ngoài người dưng rót mật vào tai thì nghe đứt đuôi", "Vì tham nên mới ra nông nỗi ấy"...

Xin đừng tàn nhẫn như thế! Những ai đã đi qua mớ bòng bong của cuộc đời, đã từng chứng kiến cha mẹ mình già đi rồi khuất bóng, mới hiểu được một sự thật xót xa: Người già không hề khó bảo, và họ lại càng không tham.

Bọn lừa đảo không đẽo tiền bằng logic, chúng đẽo trúng vào sự cô đơn

Xã hội ngoài kia lao đi nhanh quá. Chớp mắt là công nghệ mới, chớp mắt là những thuật toán, và chớp mắt là những cái bẫy tinh vi, đa tầng nấc mà đến người trẻ sành sỏi công nghệ còn rùng mình sập bẫy. Bố mẹ chúng ta chân chậm, mắt mờ, nhân sinh quan nằm lại ở mấy mươi năm trước, làm sao chạy theo cho kịp? Họ cố chấp, họ bảo thủ, thực chất chỉ là lớp vỏ bọc đầy tự ti của một thế hệ bị bỏ lại phía sau, bất lực trước khoảng cách thế hệ và thiếu vắng sự thấu hiểu ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Bọn lừa đảo ngoài kia móc được hầu bao, luộc sạch những cuốn sổ hưu tích lũy cả đời của các cụ, chua xót thay, lại chính bằng thứ mà những đứa con đang thiếu nhất: Sự kiên nhẫn.

Chúng có thể ngồi ba tiếng đồng hồ nghe một ông cụ lặp đi lặp lại một câu chuyện thời chiến cũ kỹ mà không một chút nhăn mặt. Chúng sẵn sàng nắm lấy bàn tay nhăn nheo, quạt nước, rót trà, khen các cụ minh mẫn phong độ. Chúng vẽ ra bức tranh về một kỳ nghỉ gia đình sum vầy, nơi các cụ được làm "chủ chi" dắt con cháu đi hưởng thụ, để lại một cái thẻ VIP làm của hồi môn giá trị.

Các cụ xuống tiền hoàn toàn không phải vì ham phòng nghỉ 5 sao, mà vì bị thao túng bởi một ảo giác về sự tôn trọng và tình yêu thương gia đình. Bọn lừa đảo đẽo được tiền của bố mẹ, là vì chúng nghiên cứu nỗi cô đơn và khát khao được ghi điểm của các cụ kỹ hơn chính con cái.

Bản án lương tâm bóp nghẹt những mái đầu bạc

Nhìn người mẹ trong phóng sự khóc nghẹn nói không dám về nhà vì nợ nần, tôi thấy lạnh cả sống lưng. Mất tiền đã đau một, nhưng nỗi sợ hãi vì nghĩ mình là tội đồ, là gánh nặng, làm liên lụy đến con cháu mới là thứ thuốc độc bóp nghẹt tinh thần các cụ từng ngày. Ở cái tuổi xế bóng, đáng ra phải được an hưởng tuổi già, người mẹ ấy lại phải sống trong sự trốn chui trốn nhủi, hoảng loạn và dằn vặt.

Lúc này đây, những câu nhiếc móc kiểu: "Đã bảo rồi mà không nghe", "Sao già rồi còn dại thế" của con cái trở nên rỗng tuếch và tàn nhẫn vô cùng. Nó chẳng khác nào một nhát dao kết liễu chút tự trọng cuối cùng của cha mẹ. Cái họ cần khi đối diện với giông bão lúc cuối đời không phải là một bài học đúng sai, một lời phân tích logic, mà chỉ là một cái ôm, một chỗ dựa tình thân để biết rằng dù có trắng tay, họ vẫn còn một lối về.

Ngắm nhìn người mẹ xa lạ trên tivi, tôi lại giật mình nhớ về những ngày tháng cũ, khi bản thân cũng từng tệ với bố mẹ. Bị guồng quay cơm áo, công việc và hàng tá áp lực vô hình cuốn đi, đôi lúc chỉ một câu hỏi lặp đi lặp lại của mẹ cũng khiến tôi buông lời cáu gắt, gạt phắt đi vì cho rằng mẹ phiền phức. Tôi đã từng đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành vài ba phút kiên nhẫn với chính người mang nặng đẻ đau ra mình, để rồi rộng rãi thời gian ngọt ngào với những mối quan hệ xã giao ngoài xã hội.

Đừng để đến khi mọi sự vỡ lở, cái giá phải trả mới là tình thân

Hôm nay của những người tóc bạc trong phóng sự ấy, chớp mắt thôi, cũng sẽ là tương lai của chính chúng ta. Thời gian là thứ tàn nhẫn nhất, nó chẳng chờ đợi một ai và cũng không cho ai cơ hội để làm lại từ đầu.

Tôi viết những dòng này với một sự ghen tị đầy xót xa dành cho những ai xem xong phóng sự mà thấy lòng mình nhẹ đi một chút vì ít nhất, bố mẹ các bạn vẫn còn sống, các bạn vẫn còn cơ hội để quay về, để bao dung và bù đắp. Cuốn sổ hưu có thể mất, vài trăm triệu hay một tỷ đồng có thể kiếm lại được, nhưng nếu chúng ta bỏ mặc cha mẹ gục ngã trong sự hoảng loạn và cô độc của những chiếc bẫy lừa đảo, cái chúng ta mất đi vĩnh viễn chính là tình thân.

Nếu người nhà không kiên nhẫn đứng lại, dắt tay họ đi qua những biến động của thời đại này, thì cha mẹ biết bấu víu vào đâu? Đừng để đến khi chiếc ghế dựa trong phòng khách trống không, chúng ta mới nhận ra cái giá phải trả cho sự thiếu sót tình thân là quá đắt. Hãy về nhà, ngồi xuống uống trà với bố mẹ, đem những vụ việc nhức nhối trên mạng về làm câu chuyện phiếm để cảnh báo một cách tinh tế. Hãy làm cầu nối để dắt cha mẹ đi, bằng tất cả sự kiên nhẫn mà họ đã từng dành cho chúng ta lúc chập chững vào đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại