1. Có chứng kiến sự tuyệt vọng của Công Phượng cùng đồng đội ở những lượt trận đầu tiên V-League gặp SHB Đà Nẵng, gặp CLB Hà Nội, có vừa xem, vừa lẩm bẩm không hiểu toàn những tuyển thủ U23 quốc gia mà cả trận chẳng có lấy một pha phối hợp nên hồn, tổ chức tấn công như "đập đầu vào đá" thì tiến bộ thế nào, "ra biển lớn" ra sao, thì mới cảm nhận được cảm giác vỡ òa khi HAGL thắng lớn Cần Thơ.
Thực ra, cái cảm giác khó chịu vẫn đeo đẳng cho đến lúc Văn Thanh có bàn thắng mở tỷ số đưa HAGL vượt lên. Bàn thắng này của Văn Thanh khá giống với bàn thắng của chính cầu thủ chạy cánh này trong trận khai mạc mùa giải trước gặp CLB Hà Nội (nay đã là CLB Sài Gòn) trên sân Hàng Đẫy - một pha kết thúc xuất thần từ góc vòng 16m50 khiến thủ thành đối phương bó tay.
Nhưng sau trận thắng tưng bừng đến 5-0 ở trận đầu ra quân ấy là chuỗi trận bết bát của HAGL ở đấu trường V-League, để rồi như thường lệ, họ kết thúc với vị trí vừa đủ để trụ hạng, như mùa bóng đầu tiên bầu Đức quyết định đôn cả đội trẻ HAGL lên chơi tại đấu trường V-League.
Công Phượng đã ghi bàn trở lại ở cả U23 Việt Nam lẫn HAGL. HAGL vui, Công Phượng vui, bầu Đức vui và HLV Hữu Thắng ắt hẳn cũng rất vui. Tương lai của lứa U19 ngày nào, của HAGL và cả U23 Việt Nam ở SEA Games đột nhiên bừng sáng. Phải chăng vị trí mới mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL và Hữu Thắng ở U23 "đo ni đóng giày" cho Công Phượng đã phát huy tác dụng?
Thật ra, có một câu trả lời chung cho cả 3 bàn thắng Công Phượng ghi được trong chỉ vỏn vẹn có 2 trận đấu: đối thủ quá yếu.
Thế mới nói, bầu Đức và HLV Hữu Thắng nên cảm ơn Cần Thơ, và có lẽ là cả U23 Malaysia, bởi trước những đối thủ như thế, những cầu thủ nòng cốt của U23 Việt Nam mới có dịp luyện rèn, phô diễn những "miếng đánh" của mình, thay vì cứ mãi bế tắc khi gặp phải các đội bóng mạnh.
Ở đời, chẳng mấy ai học được chữ ngờ. Hẳn nhiên là bầu Đức cũng chẳng thể ngờ HAGL của mình lại phải ngụp lặn sâu đến thế ở V-League cả 3 mùa bóng mà ông nhấc nguyên đội U19 lên đá tại đây. Cũng ông cũng chẳng thể ngờ có ngày HAGL chẳng thể mua nổi một ngoại binh "xịn", và "lũ trẻ" chẳng thể lớn nhanh như Phù Đổng để "nói chuyện sòng phẳng" với các đội mạnh ở V-League.
2. Ngày quyết định đưa U19 lên đá V-League, bầu Đức từng tự tin tuyên bố chỉ cần 12 tỷ đồng là có thể tận hưởng một mùa V-League sung túc, HAGL của ông chưa đá đã lãi 5 tỷ đồng.
Hơn 2 năm trước, khi đăng đàn thuyết phục VFF đuổi việc HLV Miura, chọn Hữu Thắng, bầu Đức đã từng tuyên bố rất hùng hồn:
"Với cương vị Phó chủ tịch VFF, tôi cương quyết bỏ phiếu sa thải ông Miura. Nếu VFF chấm dứt hợp đồng với ông Miura, tôi sẵn sàng chi tiền để mời HLV giỏi hơn. Chi phí đưa đội tuyển đi nước ngoài tập huấn, trong trường hợp VFF không lo được, tôi sẽ đứng ra chi toàn bộ".
Khi ấy, người ta đoan chắc rằng "cuộc chơi" của bầu Đức đã đến. Song đời chẳng như mơ, cái "HLV giỏi hơn" mà bầu Đức mời chính là Hữu Thắng, người góp công lớn nhất trong thành tích của ĐTQG Việt Nam ở VCK AFF Cup hồi năm ngoái, và cái "tôi sẽ đứng ra chi toàn bộ" là việc HAGL khốn đốn vì thiếu tiền, thậm chí nợ lương cầu thủ.
HAGL đã thế, thì ai còn dám nhắc đến lên hứa năm xưa của bầu Đức, cũng như thắc mắc xem trên cương vị Phó chủ tịch phụ trách tài chính, ông Đức đã làm được gì để tình trạng tài chính của VFF tốt hơn.
Có lẽ trên thế giới, chẳng có nền bóng đá nào giống Việt Nam, khi những trụ cột của đội tuyển U23, thậm chí ĐTQG lại chủ yếu đến từ một CLB mãi lẹt đẹt ở giải VĐQG.
Là do không may mắn thôi, chứ như ngày xưa, khi bầu Đức đủ tiền vung ra mua toàn cầu thủ hàng xịn, thậm chí cả Kiatisak, lấy chức vô địch quốc gia dễ như lấy đồ trong túi, thì những lời hứa sẽ được thực hiện chỉ sau một cái phẩy tay.
Công Phượng ghi bàn là điều tốt. HAGL thắng cũng là điều tốt, bởi dù gì đi nữa, niềm tin cũng đã được đặt vào lứa cầu thủ này của bầu Đức. Và mong lắm họ lại tiếp tục được tung hoành như trận gặp Cần Thơ vừa qua, để người hâm mộ bớt lo khi SEA Games đã rậm rịch đến gần.
Và dù gì đi nữa, U22 Việt Nam có thành công hay thất bại tại SEA Games lần này, Ban chấp hành VFF có từ chức đến 80% như lời cảnh cáo của ông chủ doanh nghiệp HAGL ngày nào hay không, người hâm mộ cũng nên cảm ơn bầu Đức - một người làm bóng đá bằng cả cái tâm. Nguyễn Du hàng trăm năm trước cũng đã nói rồi: "Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài".
HLV Hữu Thắng cũng thế, có thể tài chưa đủ, vận chưa đến, quân còn chưa đủ tinh nhuệ, nhưng cái tâm với Công Phượng, với bầu Đức ắt hẳn là rất đáng trân trọng.
Xét cho cùng, bóng đá Việt Nam loanh quanh rồi chỉ "mua vui cũng được một vài trống canh". Dù có đang đêm đen, thì rồi cũng có ngày trời phải sáng thôi!