Lược dịch bài viết của Will Ripley - một phóng viên CNN (Mỹ) trong chuyến thăm Triều Tiên mới nhất gần đây:
Tôi mới quay trở về sau chuyến tác nghiệp thứ 10 tại Triều Tiên. Dù đất nước còn khép kín với hầu hết thế giới, trong chuyến đi này chúng tôi đã được tiếp cận ở mức độ chưa từng có tiền lệ với cuộc sống của những người dân thường.
Chúng tôi đã chọn phỏng vấn những nam nữ công dân Triều Tiên này, dù cho các hướng dẫn viên của chúng tôi đã phải vất vả thuyết phục họ nói chuyện với một hãng truyền thông Mỹ.
Chúng tôi hỏi những người này về quan điểm của họ đối với sự cách ly của Triều Tiên và khó khăn kinh tế của quốc gia này cũng như suy nghĩ của họ về tân Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Dù họ dè dặt chia sẻ thông tin, chúng tôi vẫn hé mở được cánh cửa dẫn tới đời sống cá nhân của họ. Đây là điều đáng kể. Trước đó chưa bao giờ chúng tôi lại có biên độ rộng lớn như vậy trong việc đưa tin bên trong Triều Tiên – một trong những quốc gia khép kín nhất thế giới về mặt truyền thông.
Cột mốc lớn
Chuyến đi mới nhất này đầy những cột mốc mới. Chúng tôi đã thực hiện việc truyền hình trực tiếp của CNN qua tính năng Facebook Live của mạng xã hội Facebook. Đoạn truyền hình trực tiếp về đường phố Bình Nhưỡng này kéo dài trong hơn 20 phút.
Lần đầu tiên tôi có thể trả lời các câu hỏi từ những người theo dõi mạng xã hội của CNN khi đang ở trên lãnh thổ Triều Tiên. Chúng tôi được phép ghi hình bằng camera Thực tế Ảo (VR) ở nhiều nơi, bao gồm Quảng trường Kim Nhật Thành, buổi trình diễn hoa Kimjongilia, một trường trung học trẻ mồ côi, và một bệnh viện mắt mới.
Tôi hoàn toàn được tự do cập nhật ảnh và đoạn video lên các mạng xã hội, bao gồm Instagram, Twitter và Facebook. Đây là điều vô cùng khác thường, nếu xét từ góc độ tiêu chuẩn thông thường của Triều Tiên.
Có lẽ phần phỏng vấn “khai sáng” nhất của chuyến công tác là cuộc trao đổi với nhà kinh tế học Triều Tiên, Giáo sư Ri Gi Song.
Chúng tôi nói chuyện về mối quan hệ thương mại giữa Triều Tiên và Trung Quốc, về thị trường đen bổ sung những thứ mà hệ thống nhà nước không cung cấp được. Chúng tôi cũng nói về các nghề thu nhập cao nhất ở Triều Tiên – nghề thợ mỏ và các nghề lao động tay chân khác.
Ri cho biết các nghề tay chân thường có mức lương cao gấp đôi nghề văn phòng, mặc dù ông không nói rõ chi tiết mức lương.
Hãng hiệu Gucci ở Bình Nhưỡng
Một trải nghiệm rất bất ngờ là khi chúng tôi thăm một cửa hàng tạp hóa ở Bình Nhưỡng bán quần áo và đồ phụ kiện của các nhà thiết kế như Hermes, Versace và Gucci. Chúng tôi tới một cửa hàng cà phê có bán loại cà phê mocha.
Trên tầng trên cùng của một cửa hàng bách hóa khác chuyên bán thiết bị điện tử cao cấp còn có một quầy ăn uống bán mọi thứ từ ẩm thực Triều Tiên tới bánh burger và đồ rán kiểu phương Tây.
Tôi ngạc nhiên thấy hàng trăm người có đĩa thức ăn chứa đầy đồ ăn – đây tuyệt nhiên không phải là hình ảnh một Triều Tiên thiếu đói đã hằn sâu vào tâm trí nhiều người.
Tất nhiên chúng tôi hiểu rằng đây là thủ đô – thành phố giàu có nhất của Triều Tiên. Chỉ những người đáng tin nhất mới được sống và làm việc ở thủ đô. Chúng tôi thường không được phép tự đi xem cuộc sống của người dân bên ngoài Bình Nhưỡng.
Một phụ nữ dắt tay bé gái đi bộ gần phố Mirae ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters.
Trường học dành cho trẻ mồ côi
Như các chuyến đi trước, chúng tôi được đưa tới những nơi mà họ muốn chứng tỏ sự ưu việt.
Trong một lần nọ, chúng tôi thăm trường trung học mới toanh ở Bình Nhưỡng dành cho trẻ mồ côi. Nhiều em này đã mất cha mẹ khi họ làm việc ở mỏ than, nhà máy và các xí nghiệp quốc doanh.
Khoảng 70 học sinh biểu diễn nhạc cho chúng tôi nghe. Trong buổi biểu diễn, tôi cảm nhận được sự buồn bã của các em mồ côi. Một số bẽn lẽn, ít nói nhưng số khác nở nụ cười thoải mái, tỏ vẻ rất quan tâm tới các vị khách nước ngoài phương Tây. Học sinh được yêu cầu học tiếng Anh, một số em mạnh dạn nói một vài từ tiếng Anh với chúng tôi.
Rõ ràng điều kiện sống của các em học sinh này tốt hơn nhiều so với hầu hết công dân Triều Tiên. Người ta cho biết lãnh đạo tối cao Kim Jong-un đã thiết kế và thân chinh kiểm tra ngôi trường. Trường có bể bơi, phòng máy tính, và thậm chí cả máy phát điện riêng để duy trì ổn định điện và sưởi ấm.
Người ta nói với chúng tôi rằng ông Kim đã ra lệnh cung cấp cho trường nhiều loại thực phẩm và đồ dùng đủ cho hơn 500 trẻ. Họ còn nói với tôi rằng tất cả các em học sinh coi ông Kim là cha mình. Các kỹ năng hướng nghiệp mà các em được học bao gồm lái xe, vi tính, và nấu ăn,...