Tôi là con út trong gia đình có 2 anh em. Bố tôi mất từ khi anh em tôi còn rất nhỏ vì thế mọi việc nặng nhọc trong nhà dồn hết lên đôi vai mẹ. Cực khổ bao nhiêu mẹ cũng cố cho anh em tôi ăn học nên người. Đến khi anh em tôi có việc làm ổn định, lập gia đình thì mẹ mới nhẹ nhõm thở phào. Chính vì thế tôi luôn muốn sau này khi thành công có thể báo hiếu lại cho mẹ.
Sau khi ra trường có việc làm ổn định, tôi kết hôn với bạn cùng lớp đại học. Gia đình anh ấy ở tỉnh khác, cách nhà tôi khá xa, điều kiện kinh tế bình thường nhưng sống cực kỳ tình cảm. Kết hôn được hơn một tuần thì chúng tôi phải lên lại thành phố làm việc nên thỉnh thoảng mới có dịp về thăm quê.
Vài tháng sau, anh trai tôi lấy một cô vợ cùng quê cách nhà khoảng 5km. Ngày mới về, chị hiền lành lại ngoan ngoan, mẹ tôi mừng cho anh lắm. Nhưng sau cưới về sống chung, chị dâu ngày càng thể hiện rõ tính đanh đá chua ngoa, cách chị nói chuyện cũng rất chợ búa khiến tôi và mẹ vô cùng sốc. Mẹ tôi biết tính cách con dâu như vậy thường cứ nhịn cho yên cửa yên nhà.
Vì không thể trực tiếp chăm sóc mẹ nên mỗi tháng tôi đều gửi về quê 6 triệu để anh chị chăm sóc mẹ, lo ăn uống, quần áo và thuốc thang khi đau bệnh. Mỗi lần gửi tiền về, tôi đều thông báo cho chồng biết và anh cũng tán thành. Tôi luôn mong muốn số tiền này sẽ giúp mẹ cải thiện cuộc sống và hưởng phúc tuổi già. Nhiều lần về thăm, tôi hỏi mẹ, mẹ cũng bảo vợ chồng chị chăm mẹ chu đáo lắm. Vì thế, tôi rất yên tâm.
Đầu tuần trước mẹ tôi ốm nặng, sức khỏe của mẹ yếu đi rõ rệt, việc đi lại cũng gặp khó khăn, cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của người nhà. Từ ngày mẹ xuất viện, tôi vẫn thường gọi điện về hỏi thăm, động viên mẹ và cũng tin tưởng rằng anh chị ở nhà sẽ phụng dưỡng mẹ thật tốt.
Tới ngày hôm qua, vợ chồng tôi về thăm mẹ mà không báo trước. Về đến nơi, vừa xuống xe định mở cổng thì chúng tôi nghe có tiếng loảng xoảng trong nhà. Tôi vội vã chạy vào tìm kiếm thì thấy ở khu bếp, chị dâu đang đẩy mẹ tôi ra, to giọng lấn át: "Mẹ phiền phức quá đấy, mẹ đi ra ngoài nhanh lên".
Chứng kiến sự việc đó, vợ chồng tôi hoàn toàn sốc. Chúng tôi chạy vào kiểm tra thì phát hiện tay mẹ bị mảnh sứ cứa rách, lòng bàn tay máu chảy ròng ròng. Trên sàn nhà cơm canh tung tóe. Chồng tôi thấy vậy vội mang hộp sơ cứu ra băng bó cho mẹ. Còn chị dâu thì bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng tôi.
Tôi vừa khóc vừa thấm máu cho mẹ, rồi hỏi chị dâu có chuyện gì xảy ra? Ai ngờ chị quay ngoắt bỏ đi mà không thèm đáp. Tôi gặng hỏi mãi mẹ mới chịu nói thật. Hóa ra, từ trước tới nay chị dâu luôn đối xử tệ bạc với mẹ, nhiều khi tức giận chuyện bên ngoài, về đến nhà là chị lại trút giận lên đầu mẹ tôi. Anh tôi đi làm cả ngày, đến tối muộn mới về thì tắm rửa rồi lại lăn ra ngủ nên không biết chuyện gì xảy ra. Tính mẹ tôi hiền lành nên bà nín nhịn hết cho êm cửa nhà.
Mẹ tôi nói rằng từ ngày mẹ ốm, đi lại khó khăn nên con trai bảo con dâu buổi trưa về ăn cơm với mẹ. Ngày hôm qua trong lúc chuẩn bị ăn trưa, mẹ ra phụ con dâu bưng bát canh để lên bàn. Nhưng chẳng may lúc đấy tay mẹ run nên đã vô tình làm đổ một ít nước canh lên váy của con dâu. Chị liền hất bát canh rơi vỡ trên nền nhà, rồi nổi cáu quay sang mà quát mẹ: "Mẹ làm cái gì thế? Váy này con mới mua tiền triệu đấy. Không làm được thì ngồi im một chỗ cho con nhờ". Mẹ liền ngồi xuống nhặt mảnh vỡ thì bị cứa phải tay chảy máu, thấy vậy chị dâu liền đẩy bà ra để thu dọn nên mới có việc như chúng tôi chứng kiến.
Nghe mẹ kể mà tôi phẫn nộ rơi nước mắt. Biết mẹ đang ốm, sức khỏe chưa phục hồi mà sao chị dâu còn đối xử tàn nhẫn với mẹ như vậy? Tôi tức quá định gọi cho anh trai về giải quyết nhưng mẹ cản lại. Mẹ bảo tôi nên thông cảm cho chị, chắc buổi trưa nắng nôi, chị dâu phải về phục vụ mẹ nên mới nóng tính như vậy. Mẹ không muốn anh trai phải lo lắng nhiều rồi lại ảnh hưởng đến sức khỏe.
Trời ơi tôi thông cảm kiểu gì khi đã tận mắt thấy chị dâu đối xử với mẹ như thế? Thấy mẹ chảy máu đầm đìa, chị không hề lo lắng sợ hãi mà còn bỏ đi. Tôi càng nghĩ càng giận chị dâu.
Vợ chồng tôi muốn đưa mẹ lên thành phố sống cùng nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý. Bà bảo nếu giờ chuyển đi thì hàng xóm láng giềng sẽ nghĩ con trai mà không nuôi nổi mẹ, phải để con gái lo. Thế nên mẹ vẫn sống ở đây, đau khổ chừng này mẹ vẫn chịu đựng được. Nếu cứ để mẹ sống như vậy, tôi không biết sau này chị dâu sẽ còn gây ra chuyện gì với mẹ nữa…