"Kỹ nữ" vốn đã xuất hiện từ rất lâu. Vào thời kỳ Xuân Thu, nước Tề vốn cởi mở đã xây dựng kỹ viện đầu tiên trong lịch sử. Những người đến nước Tề buôn bán lúc bấy giờ sẽ được phục vụ miễn phí, nên thương nghiệp phát triển vô cùng.
Đến thời Hán, Hán Vũ Đế cho xây doanh kỹ, chuyên dành cho những người lắm tiền nhiều của, thích nuôi bồ nhí bên ngoài. Vào thời Đường, thương nghiệp, giải trí càng phát triển, phường Bình khang ở Trường An chính là khu phố đèn đỏ nổi tiếng.
Đến thời Tống, Minh, Thanh khỏi cần bàn, kỹ viện, kỹ nữ đã trở nên quá phổ biến. Thậm chí, còn xuất hiện nhiều danh kỹ như Đổng Tiểu Uyển, Trần Viên Viên, Liễu Như Thị...
Những người làm nghề buôn hương bán sắc chỉ có thể tận dụng được một khoảng thời gian ngắn, khi sắc đẹp đang ở độ đỉnh cao.
Nhưng lúc về già, không còn gì để quyến rũ đàn ông, họ còn lại gì? Cuộc đời họ sẽ đi đâu về đâu? Có không ít sự lựa chọn cho kỹ nữ xế chiều.
Hoàn lương
Đây là kết cục tốt nhất dành cho những kỹ nữ. Nếu gặp người có tiền, lại có tình, họ sẽ được chuộc thân và không phải sống kiếp phù du nữa, Đổng Tiểu Uyển là một ví dụ. Cô vốn là một danh kỹ nổi tiếng đất giang nam, sau được Mạo Ích Cương chuộc thân.
Tuy chỉ làm tiểu thiếp, nhưng cô và vợ cả chung sống hòa hợp, hưởng nửa đời sau trọn vẹn tươi vui. Bạn của Đồng Tiểu Uyển là Liễu Như Thị cũng được gả cho một tài tử nổi tiếng thời Minh là Tiền Gia Nghĩa.
Dù vậy, cũng có không ít kỹ nữ gặp phải trai đểu, dù được chuộc thân nhưng sống khổ cực, bị ngược đãi giày vò.
Tự mở kỹ viện, làm bà chủ
Một số kỹ nữ sau khi tích góp được khoản tiền kha khá sẽ bắt đầu kinh doanh chính nghề mình đang làm và trở thành chủ.
Bản thân họ đã có đủ kinh nghiệm cũng như sự am hiểu về nhu cầu của khác, nên thường những kỹ viện do kỹ nữ hoàn lương lập ra đều rất đắt khách.
Cuộc sống bình yên
Trong khi đó, một số kỹ nữ sau khi chán với những chuyện ong bướm tục tằn, khi về già thường lựa chọn đơn giản. Đối với họ, buông bỏ hết quá khứ, làm bạn với cuộc sống nhẹ nhàng sẽ giúp tâm được thanh tịnh và thoải mái hơn.
Đấy là kết thúc của những kỹ nữ may mắn thoát khỏi kiếp mua hương bán sắc. Còn những người cả đời không thoát được chốn thanh lâu, họ chỉ có thể chết già ở đó.
Sau khi qua đời, họ được chôn tại những bãi tha ma hẻo lánh, cỏ mọc um tùm, thậm chí còn không có bia mộ.