Eric LeBlanc, sống tại bang California (Mỹ) là một người hâm mộ cuồng nhiệt loài bò sát với bộ sưu tập hàng trăm loài rắn và thằn lằn khác nhau. Mới đây cửa hàng bán thú bò sát của Eric gặp hỏa hoạn, gây thiệt hại không nhỏ thế nên anh đã có một quyết định vô cùng "điên rồ": đem tất cả chúng về nuôi tại chính ngôi nhà của mình.
Tuy tỏ ra thoải mái khi để lũ trẻ chơi cùng với những loài bò sát nguy hiểm nhưng Eric luôn đảm bảo rằng chúng rất an toàn và anh gần như không bao giờ để bọn trẻ chơi một mình với chúng.
Mặc cho những sinh vật nguy hiểm này có thể đe dọa đến tính mạng người thân trong gia đình ở bất cứ lúc nào, Eric cảm thấy không có vấn đề gì khi cho chúng chơi với 3 đứa con bé bỏng của mình là Erica (3 tuổi), Larry (4 tuổi) và Katie (7 tuổi).
Eric nói: "Con gái tôi từng bị loài rồng Úc tấn công, đó là vết cắn đau đớn nhất mà bé phải chịu". "Con trai tôi khi mới có 2 tuổi cũng đã từng bị một con trăn bóng đợp một phát trên trán. Lần đó do bé nghịch ngợm mở nắp thùng chứa và không may làm con trăn giật mình, thế là nó bất ngờ nhảy xồm lên và cắn bé một nhát đau ở mũi".
Năm nay 43 tuổi, Eric dự định sẽ sửa chữa lại cửa hàng của mình, đồng thời vẫn tiếp tục dạy dỗ bọn trẻ để chúng không cảm thấy sợ hãi loài bò sát nữa, đặc biệt là khi giờ đây chúng đã trở thành những loài vật nuôi thân thiết với lũ trẻ.
Cô bé Erica 3 tuổi đang cuộn tròn cùng với chú trăn của mình.
"Thực ra chúng cũng khá dễ nuôi đấy chứ. Không hề có bọ chét, lại chẳng cần phải chăm sóc quá nhiều, thậm chí bạn cũng đỡ phải đưa chúng đi khám thú y nhiều lần như chó mèo."
"Hiện tôi đang nuôi một chú trăn vàng bạch tạng 7 tuổi tên là Shelby – đây là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới". "Thường thì khi rắn càng to thì càng có hàm răng lớn, độ nguy hiểm cũng cao hơn. Nhưng với Shelby thì khác, tính nó lại rất hiền. Hiện giờ chiều dài của nó rơi vào khoảng 5,7 mét và bạn không biết được nó có khả năng gì đâu".
"Cầm nó trên tay, cảm giác như có một khối thịt khổng lồ đang động đậy vậy. Khi đùa giỡn với bọn trẻ, nó thường có xu hướng cuốn chúng lại. Bọn trẻ cũng cảm thấy sức mạnh đến từ con trăn này, điều này hoàn toàn là bản năng sinh tồn thông thường và tôi hoàn toàn tôn trọng nó".
Gia đình Eric bên "bộ sưu tập thú cưng" của mình
Tuy tỏ ra thoải mái khi để lũ trẻ chơi cùng với những loài bò sát nguy hiểm nhưng Eric luôn đảm bảo rằng chúng rất an toàn và anh gần như không bao giờ để bọn trẻ chơi một mình với chúng.
"Ở đất nước này, ai cũng có quyền có quan điểm riêng của mình. Nhiều người cho rằng dạy trẻ cách bắn súng là điều nên làm. Tôi thì không muốn con mình học cách dùng súng đâu, nhưng nếu chúng thích chơi với rắn thì tôi thấy không có vấn đề gì đáng lo ngại cả. Việc dạy con cái như thế nào là tùy theo từng quan điểm của mỗi người mà".
"Khi lớn lên tôi đã từng bị rắn, chó hay thằn lằn cắn rồi, nhưng cái cảm giác đau nhất là khi tôi ngã từ trên cây xuống. Thật sự mà nói thì ta chẳng lường trước được chuyện gì có thể xảy ra cả. Hãy cứ để trẻ con được sống hồn nhiên như chúng vốn dĩ vậy thôi."
Chú trăn này dài đến 5,7 mét cơ đấy!
Cả Erica, Kate và Larry cũng đều cảm thấy yêu thích môi trường sống có phần "độc đáo" này và không tỏ ra sợ hãi một chút nào.
Kate nhí nhảnh đáp: "Cháu thích loài rắn vì chúng rất hiền hòa và thân thiện. Chúng rất ngoan và không bao giờ quay mặt cắn lại tay cháu cả. Phải thật nhẹ nhàng với nó và để nó tự do trường bò mới được".
"Tốt nhất cứ nên thoải mái và coi như chúng sẽ không làm hại mình là được ạ. Có thể lúc đầu chúng sẽ muốn đớp mình một miếng nhưng về sau nếu biết mình không có ý gì làm hại nó, nó cũng không cắn nữa đâu ạ".