Tôi có một cô em gái kém mình 4 tuổi. Từ nhỏ đến lớn, nó luôn là niềm tự hào của cả nhà. Học giỏi, ra trường sớm có việc làm tốt, rồi tự mở công ty riêng khi chưa đến 30 tuổi. Mỗi lần về quê, hàng xóm đều khen bố mẹ tôi khéo nuôi con, còn tôi cũng thấy hãnh diện lây. Có lẽ vì vậy mà tôi cũng mang em gái ra khoe với chồng không biết bao nhiêu lần.
Hễ anh than công việc khó khăn, tôi lại bảo em gái tôi còn trẻ mà điều hành cả chục nhân viên. Thấy ai mua xe mới, tôi cũng kể em gái vừa đổi xe. Mỗi lần hai vợ chồng nói đến chuyện làm ăn hay đầu tư, tôi đều lấy em ra làm ví dụ. Chồng tôi chỉ cười, chưa bao giờ phản ứng gì, nhưng tôi biết anh cũng nghĩ em vợ là người rất giỏi.
Cho đến một buổi tối cách đây vài hôm, em gái bất ngờ kéo vali đến nhà tôi. Vừa bước vào cửa, nó ôm chầm lấy tôi rồi khóc. Tôi chưa từng thấy em mình như thế, mắt sưng húp, tóc tai rối bời, quần áo mặc cũng nhăn nhúm như nhiều ngày không thay.
Em nói công ty làm ăn thua lỗ, vay mượn để xoay vốn nhưng càng xoay càng lún. Đến lúc không còn khả năng trả nợ, chủ nợ thay nhau gọi điện, nhắn tin, tìm đến tận nhà. Em phải tắt điện thoại mới yên ổn. Mấy hôm nay chỉ dám ngủ nhờ hết nhà bạn đến nhà người quen. Cuối cùng chẳng còn biết đi đâu nên mới tìm đến tôi. Em chỉ xin ở nhờ 2 tuần, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ tính tiếp.
Ảnh minh họa
Tôi thương em đến quặn lòng. Đứa em mà tôi luôn nghĩ mạnh mẽ, giỏi giang, lúc ấy chỉ ngồi co ro trên ghế sofa, hai tay ôm lấy đầu, hễ có tiếng chuông cửa hay điện thoại reo là giật mình. Tôi dọn phòng cho em ở tạm rồi dặn con đừng nói với ai là dì đang ở nhà mình.
Điều khiến tôi rối nhất lại là chồng. Anh đi công tác mấy hôm, sắp về. Tôi vẫn chưa dám kể chuyện này, không phải vì tôi sợ anh không cho em ở nhờ, mà vì tôi ngại.
Bao nhiêu năm nay, chính tôi là người luôn đem em gái ra so sánh, lúc nào cũng nói em giỏi hơn người này, tài hơn người kia. Tôi từng vô tình làm chồng chạnh lòng khi bảo nếu anh quyết đoán như em gái thì có lẽ công việc đã khác. Giờ em gái lại vỡ nợ, phải trốn chủ nợ, đến chiếc điện thoại cũng không dám mở.
Tôi không biết phải đối diện với chồng thế nào. Nếu anh biết, liệu anh có nghĩ tôi từng quá tự hào, quá thích khoe khoang? Tôi càng lo hơn vì chuyện này không thể giấu mãi. Em gái ở trong nhà, sớm muộn gì chồng tôi cũng biết chuyện em vỡ nợ. Nếu một ngày nào đó chủ nợ lần theo được địa chỉ rồi tìm đến tận cửa, mọi chuyện sẽ càng tệ hơn.
Mỗi tối nhìn em gái ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tôi chỉ thấy xót. Danh tiếng, thành công mà tôi từng ngưỡng mộ hóa ra có thể sụp đổ chỉ sau vài tháng làm ăn thất bại. Tôi muốn giúp em vượt qua giai đoạn này mà không biết phải làm sao nữa.