Năm nay tôi 40 tuổi, cái tuổi đã quá lứa lỡ thì. Vì không muốn làm khổ bố mẹ, vả lại em trai cũng đã lấy vợ nên tôi tự mình xây căn nhà ra ở riêng. Căn nhà không quá lớn nhưng cũng ấm cúng, đầy đủ tiện nghi.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống đơn độc cả đời. Nào ngờ tháng 5 vừa rồi, tôi lại gặp được người đàn ông của đời mình trong một lần đi dự tiệc với bạn bè. Anh tên là Phương, lớn hơn tôi 5 tuổi, hiền, trầm tính, cũng có nhà cửa ổn định nhưng lại từng ly hôn. Chúng tôi tìm hiểu nhau mấy tháng nay và cảm thấy rất hợp ý nhau.
Mấy hôm trước, tôi hỏi bạn trai về chuyện tổ chức đám cưới. Tôi đã lớn tuổi nên cũng muốn nhanh chóng cưới hỏi, sinh con cho ổn định. Bất ngờ, bạn trai đưa cho tôi một chiếc nhẫn kim cương và cầu hôn tôi. Anh nói đã mua nhẫn lâu rồi mà ngại ngùng chưa dám cầu hôn.
Tôi hạnh phúc đồng ý. Nhưng câu tuyên bố tiếp theo của anh làm tôi tái mặt: "Em nhận nhẫn rồi thì xem ngày đẹp chuyển về ở cùng anh và con gái. Anh từng ly hôn rồi nên không muốn tổ chức đám cưới nữa".
Tôi lắp bắp hỏi lại, anh vẫn khẳng định sẽ không làm đám cưới mà chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ để thông báo với hai bên gia đình. Tôi không đồng ý vì dù có lớn tuổi thì tôi vẫn chưa từng mặc váy cưới. Gia đình tôi cũng sẽ không chấp nhận vì bố mẹ luôn muốn tôi được cưới hỏi đàng hoàng.
Cả hai chúng tôi không tìm được tiếng nói chung nên mâu thuẫn với nhau. Giờ bạn trai lại bảo nếu tôi không đồng ý theo phương án của anh thì chia tay, tôi trả lại nhẫn cho anh. Tôi thất vọng về cách ứng xử của anh ấy nhưng cũng cảm thấy tiếc nếu chia tay. Bởi tôi lớn tuổi rồi, giờ muốn tìm được một người đàn ông phù hợp cũng khó khăn. Tôi phải làm sao đây? Có nên nhượng bộ theo ý anh?