Cùng là dân tỉnh lẻ, lại cùng ở chung dãy nhà trọ nên tôi và Ái nhanh chóng kết thân với nhau. Chúng tôi quan tâm đến nhau từ những việc nhỏ nhất. Mỗi bữa cơm, tôi đều nấu sẵn rồi mang qua phòng cho anh. Còn anh sẽ giúp tôi sửa điện, nước hay khiêng những vật nặng. Cứ thế, tình yêu đến với chúng tôi một cách bình dị, tự nhiên, không cần tỏ tình, không cần hoa hồng hay nến thơm.
Hiện tại, tôi và Ái đã sống chung với nhau để tiết kiệm chi phí thuê phòng. Mỗi tháng, tôi sẽ gửi về cho bố mẹ 2 triệu, còn lại thì chi tiêu cho cuộc sống riêng. Ái sẽ góp cho tôi 5 triệu. Với số tiền chung của cả hai, tôi cũng tiết kiệm được một ít và đều thông báo rõ ràng cho bạn trai. Chúng tôi còn vạch ra nhiều kế hoạch cho tương lai.
Tháng này, tôi thấy cơ thể có những dấu hiệu khác lạ nên đi khám và phát hiện mình có thai. Ái mừng lắm. Anh đưa tôi về ra mắt gia đình , định chuyện cưới hỏi cho kịp trước khi bụng tôi to ra.
Đến nhà bạn trai, bỗng có hai đứa trẻ ào ra từ trong nhà, ôm chầm lấy anh. Anh cũng ôm chúng, hôn từng đứa và đưa bánh kẹo cho cả hai. Đến lúc này, tôi mới biết lý do anh mua bánh kẹo thật nhiều.
Thấy tôi ngạc nhiên, Ái vội giải thích hai đứa bé là con của em trai anh. Em ấy ly hôn vợ rồi buồn đời nên bỏ đi làm ăn xa, để hai đứa bé ở quê cho ông bà nội chăm sóc. Hàng tháng, anh cũng gửi 5 triệu về cho bố mẹ, phụ tiền chăm sóc ăn uống, học hành cho tụi nhỏ.
Tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hóa ra, mỗi tháng bạn trai đều gửi về cho gia đình gần nửa tiền lương. Trong khi hai đứa bé là con của em trai nhưng Ái lại chăm sóc, thương yêu chẳng khác gì con ruột. Không hiểu sao, tôi bỗng dâng lên cảm xúc lẫn lộn. Tôi vừa thương hai đứa bé vừa cảm thấy tương lai rất chênh vênh.
Dù bạn trai nói nếu cưới, anh sẽ giảm tiền cho hai cháu để còn lo cho gia đình nhỏ nhưng tôi vẫn băn khoăn lắm. Giảm tiền cho hai bé thì gánh nặng sẽ đè lên vai của bố mẹ anh. Mà gửi 5 triệu/tháng thì gia đình tôi sẽ không đủ chi phí sinh hoạt, nhất là khi có con nhỏ. Phải làm cách nào để giải quyết việc này đây?