Bác sĩ Hàn Quốc xung phong vào tâm dịch Daegu: Có sợ hãi nhưng nỗi sợ không đủ lớn

Ngọc Khánh |

"Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ khi khiến bà phải lo lắng mỗi khi có dịch bệnh chỉ vì tôi là một bác sĩ", bác sĩ Song Myung Jae nói.

Thực trạng số ca lấy nhiễm virus corona mới tăng chóng mặt khiến Daegu đang rơi vào trạng thái căng thẳng. Vì vậy, chính phủ Hán Quốc đã quyết định điều động các y bác sĩ ở tuyến trên về hỗ trợ địa phương này.

Doctor'snews - báo chuyên ngành của Hiệp hội bác sĩ Hàn quốc đã liên lạc để lắng nghe tâm sự của ba trong số những bác sĩ này.

Con đi rồi sẽ về

Lí do gì khiến anh tự nguyện đăng kí xuống Daegu?

Vốn dĩ tôi rất quan tâm về lĩnh vực bệnh truyền nhiễm. Ngay từ khi dịch bệnh bùng phát giai đoạn đầu vào cuối tháng 1, tôi đã có suy nghĩ "mình phải đăng kí tự ngyện xuống hiện trường thôi", nên khi thấy có công văn tuyển chọn, tôi đã đến Hiệp hội y tế cộng đồng. Sau khi biết sự trợ giúp lúc này của các bác sĩ là vô cùng khẩn thiết, tôi đã dặn lòng sẽ làm hết những gì có thể trên cương vị của một bác sĩ để chiến đấu với dịch bệnh. Tôi cũng cảm thấy mình phải có nghĩa vụ nắm bắt và giúp đỡ những khó khăn của các nhân viên y tế đang ở Daegu.

Bác sĩ Hàn Quốc xung phong vào tâm dịch Daegu: Có sợ hãi nhưng nỗi sợ không đủ lớn - Ảnh 1.

Bác sĩ Kim Hyeong Gap (Ảnh: Doctorsnews)

Khi nào anh có suy nghĩ phải bảo vệ các bác sĩ cộng đồng được cử xuống Daegu?

Vì một số nhân viên không phải là bác sĩ, cũng không phải chuyên gia nhưng họ phải chạm vào những thứ không được chạm. Bên cạnh đó, tôi còn nghe nói về một số trường hợp thiết bị bảo hộ không đủ tiêu chuẩn, tăng nguy cơ nhiễm bệnh đối với y bác sĩ. Với tư cách một chuyên gia điều trị tại hiện trường, tôi nhận thấy mình có trách nhiệm lớn trong việc "loại bỏ nguy cơ" nơi đây.

Anh không sợ sao?

Tôi lo lắm chứ. Tuy nhiên việc đến nơi cần đến sự giúp đỡ của mình khiên tôi cảm thấy vô cùng có ý nghĩa.

Anh đã nói gì với bố mẹ trước khi đi?

Tôi chỉ nói ngắn gọn "Con đi rồi sẽ về". Tuy bố mẹ rất lo lắng nhưng vì hiểu con người tôi nên họ chỉ trả lời một cách rất ngầu "Nhớ giữ gìn sức khỏe".

Một người vì mọi người

Lí do gì khiến anh quyết định rời Gyeonggido xuống tâm dịch Daegu?

Tôi nghĩ không có lí do gì đặc biệt cho quyết định này. Thực ra, thứ tự tình nguyện lần này không phải hoàn toàn theo kiểu bốc thăm. Có câu một người vì mọi người. Sau khi bốc thăm, tôi đã chủ động liên lạc để đổi thứ tự với người bốc được thứ tự sớm hơn nên ngày xuống Daegu vì thế cũng nhanh hơn. Trước khi bốc thăm, tôi nói với giám đốc "Nếu không có ai tự nguyện đi, tôi sẽ đi, không có vấn đề gì cả".

Nếu hỏi về lí do tự nguyện đi sớm hơn, làm việc một thời gian ở trung tâm điều trị phân loại, mối lo ngại ngày càng lớn, tôi từng trải qua giai đoạn bủa vây của những suy đoán vô căn cứ. Thế nên tôi mới nghĩ rằng: "Phải mau chóng xuống Daegu và loại bỏ con virus corona đó thôi"

Bác sĩ Hàn Quốc xung phong vào tâm dịch Daegu: Có sợ hãi nhưng nỗi sợ không đủ lớn - Ảnh 2.

Bác sĩ Song Myung Jae (Ảnh: Doctorsnews)

Anh không sợ sao?

Nói thật ra tôi có chút sợ hãi. Tuy nhiên nỗi sợ đó không đủ lớn để ngăn tôi đến với quyết định này. Thời còn học chuyên ngành, tôi từng có kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm điều trị phân loại trong dịch MERS. Lúc đó từng có trường hợp [bệnh nhân] đến cơ sở y tế gây rối, sau đó làm ảnh hưởng đến các bệnh nhân vô tội khác. Quả thật rất đáng tiếc cho những trường hợp đó. Còn bây giờ tình hình rất khẩn cấp. Đây là giai đoạn người dân cần phải tin tưởng và nghe theo chỉ định của bác sĩ hơn bao giờ hết. Nếu người dân tuân thủ tốt chỉ định của bác sĩ, tôi tin rằng dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi.

Có lẽ gia đình rất lo cho anh!

Mẹ tôi là người lo lắng nhất. Khi tôi nói sẽ xuống Daegu làm việc ở Trung tâm điều trị phân loại, bà đã động viên "Nhớ trang bị đầy đủ đồ bảo hộ nhé". Bà cũng nói: "Dẫu biết bây giờ không còn cách nào khác, nhưng với tấm lòng của những ông bố bà mẹ thực sự, mẹ rất lo cho con". Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với mẹ khi khiến bà phải lo lắng mỗi khi có dịch bệnh chỉ vì tôi là một bác sĩ.

Anh có lời nào nhắn nhủ đến những đồng nghiệp của mình không?

Hơn bao giờ hết tôi hiểu sự lo lắng mà họ đang trải qua. Nhưng dốc sức chữa trị cho người dân là nghĩa vụ của một bác sĩ. Thế nên trong thời kì "đại nạn" của đất nước như bây giờ, suy nghĩ "Tôi đã từng làm việc ở nơi nguy hiểm nhất" chính là điều lớn nhất khắc ghi trong tâm trí bạn, khiến người ta mãi nhớ về bạn như những người chiến đấu đến cùng vì dịch bệnh.

Anh còn điều gì muốn nói không?

Tôi hi vọng mọi người sẽ tin tưởng và thấu hiểu những nỗ lực và cống hiến của các bác sĩ, để tuân theo những hướng dẫn của họ. Chỉ cần như thế, nhất định virus corona sẽ sớm bị đẩy lùi. Có rất nhiều người nói rằng sẽ chăm sóc và mua thức ăn ngon cho tôi khi tôi quay trở về từ Daegu. Tôi nhớ hết đấy, nên nhớ phải giữ lời chứ đừng nói suông nhé. *cười*. Tôi sẽ sớm trở về.

Hãy đảm bảo an toàn cho đến ngày trở về

Được biết anh được cử đến trung tâm điều trị phân loại Daegu trước diễn biến phức tạp của corona. Hoàn cảnh lúc đó thế nào?

Có thể nói giữa nguyên tắc và thực tế nhất định sẽ có điểm khác biệt nhất định nào đó. Chỉ cần bỏ lỡ những điều nhỏ nhặt nhất về trình tự hay lộ trình của bệnh nhân thôi sẽ tạo nên một lỗ hổng lớn trong công tác phòng dịch và tôi đang khá lo lắng về điều đó. 23h30’ đêm 24/2, có một bệnh nhân đến chỗ tôi với dáng vẻ rất gấp gáp. Người đó nói đã từng tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm corona tại nơi làm việc. Trông anh ta rất sốt ruột và người nhà cũng lo lắng rất nhiều. Con của bệnh nhân cũng chỉ mới 3 tuổi nên nỗi lo càng lớn hơn. Tuy thời gian chờ kết quả xét nghiệm không dài nhưng tôi đã nói chuyện với bệnh nhân khá lâu. Qua đó tôi mới hiểu được điều họ lo lắng. Phải làm thế nào để giảm thiểu nỗi lo đó đã trở thành động lực cho quyết định xuống Daegu của tôi.

Bác sĩ Hàn Quốc xung phong vào tâm dịch Daegu: Có sợ hãi nhưng nỗi sợ không đủ lớn - Ảnh 4.

Bác sĩ Jo Joong Hyeon (Ảnh: Doctorsnews)

Anh đã tự nguyện đăng kí xuống Trung tâm điều trị phân loại Daegu, lí do là gì?

Tôi dặn lòng sau khi xuống Daegu, sẽ tìm hiểu những khó khăn của các nhân viên y tế ở đó và giúp đỡ họ.

Anh không sợ sao?

Trong số những bác sĩ làm việc tại Trung tâm điều trị phân loại ở Daegu, có nhiều trường hợp có vợ đang mang thai hoặc có người thân đau ốm. Đó hoàn toàn là những y bác sĩ có nhiều nỗi lo hơn tôi khi xuống Daegu nhưng họ vẫn quyết định nộp đơn tình nguyện lên tuyến đầu chống dịch. Chứng kiến những trường hợp như vậy, tôi không còn thấy sợ hãi nữa.

Gia đình của anh có lo lắng nhiều không?

Bố mẹ hỏi tôi không còn bao lâu nữa là xuất ngũ, hà cớ gì phải đi như thế. Thế nhưng nếu tôi không đi sẽ có người khác phải đi thay tôi. Tuy hiểu biết và kiến thức chuyên môn của tôi không bằng các bác sĩ khác nhưng tôi vẫn luôn có suy nghĩ mình phải đi. Tôi đã quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình để đẩy lùi hiểm họa.

Anh có điều gì muốn nói đến những người đồng nghiệp sẽ cùng nhau chiến đấu với dịch bệnh sắp tới không?

Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mong mọi người nhất định phải chăm lo cho sức khỏe của mình và đảm bảo an toàn cho đến khi quay về.

Bác sĩ Hàn Quốc xung phong vào tâm dịch Daegu: Có sợ hãi nhưng nỗi sợ không đủ lớn - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại