Hồi mang bầu, tôi hay nghĩ mình may mắn. Hai bên nội ngoại đều ở gần, cách nhà tôi không quá mười lăm phút đi xe. Con sinh ra có ông bà hai bên quây quần, cuối tuần có chỗ gửi, ốm đau có người thay nhau chăm. Bạn bè tôi nhiều đứa gửi con về quê từ lúc mấy tháng tuổi vì không có người trông, còn tôi thì hai bà ở ngay cạnh. Nghĩ vậy thấy ấm lòng lắm.
Nhưng con tôi chưa đầy năm tháng thì tôi bắt đầu hiểu ra, có hai bà gần không hẳn là nhẹ gánh hơn. Đôi khi còn nặng hơn, theo một cách khác.
(Ảnh minh họa)
Chuyện bắt đầu từ lịch trông cháu. Tuần đầu sau khi tôi đi làm lại, bà nội xin trông cháu. Tôi đồng ý. Cuối tuần đó bà ngoại gọi điện hỏi thăm, tôi kể bà nội đang trông, giọng bà ngoại không nói gì nhưng tôi nghe ra ngay. Hôm sau bà ngoại gọi lại, bảo "hay để mẹ trông cho, bà nội già rồi trông mệt". Tôi biết câu đó không hoàn toàn là lo cho bà nội.
Từ đó hai bà bắt đầu cái cuộc ngầm mà tôi không biết gọi là gì cho đúng. Không ai nói thẳng, không ai to tiếng, nhưng tôi cảm nhận được. Bà nội mua cho cháu bộ đồ chơi, tuần sau bà ngoại mang sang bộ khác đẹp hơn. Bà ngoại nấu cháo mang qua, bà nội hôm sau cũng nấu mang sang. Hai bà đều thương cháu thật, tôi không nghi ngờ điều đó, nhưng cái thương đó có lúc lẫn vào một thứ khác mà tôi không tiện nói thẳng ra.
Khó xử nhất là những hôm cả hai bà cùng sang. Hai bà ngồi cạnh nhau, cùng nhìn cháu, cùng cười, nhưng không khí cứ có gì đó tôi phải để ý từng câu từng chữ. Bà nội nói cháu giống nhà nội, bà ngoại nói mắt giống bên ngoại. Bà nội bảo để bà bế, bà ngoại nói cháu quen tay bà rồi khóc đấy. Tôi ngồi giữa, cười, rót nước, chuyển chủ đề, làm đủ thứ để không khí không chìm xuống.
Về đến phòng riêng tôi mệt như vừa đi họp cả ngày.
Chồng tôi thì không hiểu tôi đang mệt cái gì. Anh ấy bảo hai bà đều thương con mình, lo gì, cứ để hai bà tự xử. Tôi không biết giải thích thế nào cho anh hiểu rằng "để hai bà tự xử" thực ra là để tôi xử, vì cuối cùng tôi mới là người nhận điện thoại của cả hai, tôi mới là người phải cân bằng, tôi mới là người nếu nghiêng về bên nào thì bên kia tủi.
Có lần tôi vô tình để cháu ở nhà bà ngoại liền ba tuần vì bà ngoại ốm, muốn có cháu bên cạnh cho vui. Tuần thứ tư bà nội gọi điện, giọng bình thường nhưng hỏi "sao lâu không thấy đem cháu sang". Tôi giải thích. Bà nội nói "ừ thôi được" rồi cúp máy. Tôi cầm điện thoại một lúc, biết mình vừa nợ bà nội một thứ gì đó không trả bằng lời được.
Tôi không trách hai bà. Các bà thương cháu, muốn gần cháu, điều đó có gì sai. Tôi cũng hiểu mỗi bà có cái tự ái riêng, cái lo riêng, cái sợ bị con cháu bỏ quên riêng. Người già hay vậy, cần được cảm thấy mình vẫn còn được cần đến.
Chỉ là tôi ước gì có ai đó nói với tôi từ trước rằng, có hai bà thương cháu không có nghĩa là mình nhàn. Đôi khi nó có nghĩa là mình phải khéo gấp đôi, phải tế nhị gấp đôi, phải nghĩ gấp đôi mỗi khi đưa ra một quyết định nhỏ như tuần này gửi con cho ai.
Con tôi lớn lên được hai bà cưng, được yêu thương từ hai phía đó là điều tôi thật lòng biết ơn.
Nhưng người mệt nhất trong cái sự may mắn đó, vẫn là tôi.