Bà Trần, 71 tuổi, lặng lẽ ngồi trong sảnh khách sạn, cầm tách trà nóng trên tay, khuôn mặt ung dung, tự tại. Cách đây không lâu, bà đã nhận được 1,5 triệu NDT (khoảng 5,3 tỷ đồng) tiền bồi thường cho việc phá bỏ ngôi nhà cũ. Điều bất ngờ là bà không chọn cách cho con trai. Thay vào đó, bà giữ toàn bộ số tiền này.
“Ở đây thoải mái hơn nhiều so với nhà của con trai tôi”, bà Trần cho biết. Đằng sau câu nói này là một câu chuyện dài...
Bà Trần suốt đời chăm chỉ và tiết kiệm để cho con trai mình để có một tương lai tốt đẹp. Sau khi con trai lấy vợ và ổn định công việc, bà tưởng rằng có thể yên tâm tận hưởng những năm tuổi già an nhàn. Thực tế là, bà thấy cuộc sống ở nhà con trai không hề như ý.
Mặc dù con trai và con dâu đều hiếu thảo nhưng sự khác biệt trong thói quen và quan điểm sống giữa hai thế hệ khiến dì Trần cảm thấy lạc lõng. Bà vẫn thích cuộc sống tại ngôi nhà cũ ở quê. Ở đó có thể không đầy đủ nhưng có họ hàng và những người cao tuổi giống như bà.
Khi nhận được tin ngôi nhà cũ sắp bị phá bỏ, bà Trần không khỏi vui mừng. Điều này có nghĩa là bà sẽ nhận được một số tiền đền bù lớn. Số tiền này có thể nhiều hơn so với những gì bà tích cóp được trong những năm qua.
Sau khi nhận tiền, bà Trần đã đưa ra một quyết định khiến mọi người ngạc nhiên - sống trong khách sạn để nghỉ hưu. Bà chọn một khách sạn bốn sao ở trung tâm thành phố, có không gian trang nhã và đầy đủ tiện nghi. Tại đây, bà có thể sắp xếp cuộc sống của mình theo ý muốn mà không cần quan tâm đến ý kiến, cảm xúc của người khác.
Các con của bà không vui nhưng vẫn phải chấp thuận phương án này. Kể từ khi dọn đến khách sạn, bà Trần đã sống một cuộc sống mà trước đây chưa từng có. Mỗi buổi sáng, bà đến nhà hàng khách sạn dùng bữa sáng thịnh soạn, sau đó đi dạo ở công viên gần đó để hít thở không khí trong lành. Buổi chiều, bà trở về phòng xem TV, đọc sách hoặc ra ngoài gặp với bạn bè. Buổi tối, bà đi tập thể dục rồi về phòng nghỉ ngơi.
Ở đây, bà Trần cảm thấy tự do và thoải mái. Bà không còn phải lo lắng về việc nhà, không còn tình trạng bất đồng quan điểm do cách biệt thế hệ với các con. Bà có thể mặc những bộ quần áo và làm những điều mình thích.
Tất nhiên, sự lựa chọn của bà Trần đã bị nhiều người chỉ trích và nghi ngờ. Có người cho rằng bà làm như vậy là lãng phí tiền bạc. Một số khác cho rằng bà làm như vậy là không quan tâm đến cảm xúc của con cháu. Tuy nhiên, bà không quan tâm. Bà nói: “Tôi đã hy sinh quá nhiều cho con trai mình, giờ tôi muốn sống cho chính mình. Tiền là của tôi và tôi có quyền quyết định tiêu như thế nào”.
Trong thời gian ở khách sạn, bà Trần cũng tìm được một số người bạn cùng chí hướng. Họ đều là những người lớn tuổi có hoàn cảnh tương tự. Một số đã nhận được số tiền bồi thường lớn do bị phá dỡ, một số đã chọn khách sạn để nghỉ hưu nhằm tìm môi trường sống tốt hơn. Họ cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của bản thân, hỗ trợ và động viên lẫn nhau.
Con trai và con dâu của bà Trần tuy không hiểu vì sao bà lại có quyết định này nhưng họ cũng dần dần chấp nhận sự thật này khi thấy mẹ mình đang sống rất hạnh phúc và thoải mái. Thỉnh thoảng họ đến thăm bà Trần và đưa bà đi mua sắm và ăn uống, mối quan hệ giữa gia đình trở nên hòa thuận hơn.
Hiện tại, bà Trần đã sống ở khách sạn được gần một năm. Cuộc sống của bà đầy đủ và hạnh phúc. Bà cho biết: “Tôi từng sống vì người khác nhưng giờ cuối cùng tôi cũng có thể sống cho chính mình. Đây (khách sạn) là nhà của tôi và tôi thích mọi thứ ở đây”.
Câu chuyện của bà Trần lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc và gây sự chú ý và nhận về nhiều bình luận khác nhau. Có lẽ, sự lựa chọn của bà không phải ai cũng hiểu và chấp nhận được, nhưng điều đó không mấy ảnh hưởng đến cuộc sống của bà. Trong thời đại phát triển nhanh chóng này, có lẽ tất cả chúng ta nên học cách sống cho chính mình và theo đuổi những điều thực sự khiến chúng ta hạnh phúc và hài lòng.
Theo Sohu