Chỏm đồi "ma ám"
Thấy có khách lạ, ông Bùi Văn Dèn, xóm Bổn, xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình chạy ra tận cổng đón. Ông bắt tay lần lượt từng người và nhìn bằng ánh mắt ấp ủ hi vọng.
Yên vị, nghe trưởng xóm giới thiệu, ánh mắt hi vọng ấy nhanh chóng tan biến. "Tôi tưởng các anh là bác sĩ ở Hà Nội lên chứ! Giờ tôi chỉ mong các bác sĩ nói cho biết là gia đình mình đang mắc phải bệnh gì thôi", ông Dèn rầu rĩ.
Ông Dèn năm nay 53 tuổi, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi. Ông bảo, từ ngày 3 đứa cháu của ông mất, cả nhà ông đã bặt vắng tiếng cười.
Ông Dèn thất thần kể lại tai ương của gia đình mình.
Thấy nhà có khách, con cháu ông Dèn cũng tụ về. Ngồi xếp vòng trên chiếc chiếu trải giữa nhà nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Dù nhà trống huơ hoác nhưng sự im lặng đến rợn người ấy khiến trưa hè thêm phần nặng nề, ngột ngạt.
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình nữa các anh ạ. Ở xóm này nhà tôi vẫn được tiếng là hiền lành, tử tế, thế mà…", ông Dèn lên tiếng nhưng lai bỏ lửng câu nói.
Gợi chuyện thì như muốn trút bỏ nỗi lo lắng đeo bám mình bấy lâu nay, ông Dèn tuôn một thôi một hồi.
Theo đó, từ nhiều đời nay, gia đình ông nối tiếp nhau sống ở đất này. Đời dâu bể nhưng chưa bao giờ dòng họ phải đối diện với nỗi hoang mang khủng khiếp như bây giờ.
Mấy anh em ông Dèn nhà ở sát nhau, trên dải đồi thoải ngay gần trung tâm xã. Con cháu ông Dèn lớn lên, dựng vợ gả chồng cũng vẫn trụ ở lưng đồi ấy. Cuộc sống tuy chẳng khá giả gì nhưng ấm cúng, yên vui.
Nhưng rồi, tai ương ập đến, những tháng ngày êm ấm đã mờ lụi và thay vào đó là những ký ức kinh hoàng. "Sợ lắm các anh ạ, tôi không biết chuyện gì xảy ra với gia đình mình nữa", ông Dèn nói trong sợ hãi.
Theo ông Dèn, gia đình nhỏ đầu tiên phải hứng chịu tai ương ở "chỏm đồi ma ám" ấy là gia đình anh Bùi Văn Nhỉnh, cháu gọi ông Dèn bằng cậu và ở ngay sau nhà.
Cái chết bất ngờ
Anh Nhỉnh sinh năm 1988. Thanh niên ở quê thường lấy vợ sớm, 21 tuổi đã có con trai đầu lòng đặt tên là Bùi Thanh Lâm.
Chị Bùi Thị Tâm, vợ anh Nhỉnh bảo, khi mới sinh, cháu Lâm nặng gần 3kg và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.
Tuy nhiên, khi được chừng 3 tuổi thì cháu Lâm có nhiều biểu hiện lạ. Cháu hay ho, sốt và mắt cứ như người thiếu ngủ.
Chừng cuối tháng 5/2014 thì cứ mỗi lần ho, sốt là cháu lại lịm đi. Đến đầu tháng 6, đang nô đùa bình thường thì cháu Lâm lên cơn co giật và ngất lịm. Hoảng hốt, gia đình đã đưa cháu xuống bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh.
Ở tỉnh được 3 ngày thì các sĩ đã gọi gia đình vào và báo tin: Bệnh của cháu Lâm không thể cứu được nữa, gia đình nén đau thương mà đưa cháu về. Vừa về tới nhà thì Lâm mất.
Đến bây giờ anh Nhỉnh cũng chưa biết tại sao con trai mình lại chết.
Đám tang cháu Lâm làng xóm láng giếng đến viếng kín đồi. Nhìn vợ chồng trẻ Nhỉnh, Tâm ôm thi hài con vật vã ai cũng nhỏ lệ xót thương.
Thế nhưng, đám tang ấy, nước mắt ấy mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày thảm thương của gia đình ông Dèn.
Tai ương chồng chất
Cháu Lâm vừa mồ yên mả đẹp hôm trước thì hôm sau, một người cháu khác của ông Dèn là Bùi Ngọc Huy (SN 2004) cũng bỗng dưng vướng vào bệnh lạ.
Cháu Huy là con trai lớn của anh Bùi Văn Hội (SN 1979) nhà ở ngay bên phải nhà ông Dèn. Thấy con mình có những biểu hiện bệnh tật giống cháu Lâm, hoảng hốt, gác lại chuyện buồn, anh Hội cùng mọi người vội vàng đưa Huy xuống bệnh viện huyện.
Như cháu Lâm, nằm ở huyện được đúng 3 ngày thì gia đình phải đưa cháu xuống bệnh viện tỉnh vì sức khỏe của Huy mỗi lúc một suy.
Ông Dèn kể, khi mọi người chuẩn bị lên xe để đưa cháu Huy về tỉnh thì anh Hội nhận được điện thoại của vợ mình. Nghe xong điện, mặt anh Hội xám ngoét.
Vợ anh Hội báo tin, ở nhà cháu Bùi Ngọc Hiệp, con trai thứ hai của anh Hội, sinh năm 2006 cũng có những biểu hiện bệnh tật giống anh mình. Đang chơi, cháu bỗng nằm vật ra và cứ lịm dần.
Nghe tin dữ ấy, mọi người đã vội vàng điện về bảo huy động mọi người đưa Hiệp xuống viện.
Xe chở Huy đi bệnh viện tỉnh chuẩn bị khởi hành thì mọi người cũng vừa kịp đưa cháu Huy từ xóm Bổn tới. Vậy là chẳng bàn tính gì nhiều, mọi người quyết định đưa cả hai anh em đi tỉnh luôn.
Anh Hội mất liền hai đứa con chỉ trong vài ngày.
Tuy nhiên, quyết định ấy cũng đã quá muộn màng. Xe vừa lăn bánh được vài cây số thì cháu Hiệp đã trút hơi thở cuối cùng.
Anh Hội kể, thấy con chết trên tay mình, anh như đứt từng khúc ruột. Nhưng tình cảnh khi đó không cho phép anh gục ngã. Anh cắt cử người đưa cháu Huy xuống viện còn mình thì ôm xác Hiệp về để lo chôn cất, ma chay.
Bàn ghế mượn để làm đám cho cháu Lâm vừa trả thì người nhà ông Dèn lại vội vã đi mượn về. Dạp đám lại được dựng lên. Chỏm đồi chon hon ấy lại inh ỏi tiếng kèn, tiếng trống.
Vừa đau đớn lo tang ma cho cháu Hiệp, mọi người vừa ngóng về tỉnh dõi theo tình hình sức khỏe của cháu Huy. Và rồi, cái điều họ lo lắng, sợ hãi ấy cũng tới.
Mọi người vừa chôn cất cho cháu Hiệp xong thì người nhà ông Dèn ở bệnh viện tỉnh điện về. Như các em mình, Huy cũng không qua khỏi.
Tột cùng sợ hãi
Ông Dèn kể, khi đó, ngoài việc lo tang ma cho các cháu, ông và mọi người còn phải để mắt tới tất thảy những người thân trong nhà, đặc biệt là chị Kim Thị Nguyệt (SN 1983) mẹ hai cháu Hiệp, Huy.
"Chỉ trong vài ngày mà mất liên tiếp hai đứa con thì hỏi cha mẹ nào chịu được. Tôi sợ cháu nó quá đau buồn mà làm chuyện dại dột", ông Dèn kể lại.
Đám tang cháu Lâm đông người đến chia buồn, nhưng qua đám tang cháu Hiệp thì người đến thưa hơn. Khi cháu Huy mất tiếp thì dường như đám chỉ còn lại những người thân thích trong họ.
Người quê vốn tình cảm, thấy chuyện đau thương thì không thể không xẻ chia, an ủi. Thế nhưng, chỉ trong 5 ngày, 3 đứa trẻ bỗng lăn đùng ra chết đã khiến mọi người sợ hãi.
"Khi ấy mọi người đã đồn thổi nhiều chuyện lắm. Đa phần họ cho rằng nhà tôi mắc phải một thứ bệnh dịch gì rất ghê gớm hoặc là một căn bệnh chết người dễ lây lan. Chuyện kinh hoàng đến thế thì mọi người nghĩ vậy cũng phải thôi", ông Dèn nhớ lại.
Không chỉ những cháu nhỏ mắc vào bệnh lạ rồi đột ngột lìa đời, người lớn trong họ nhà ông Dèn khốn đốn vì chứng bệnh quái quỷ này.
Bệnh lạ khiến gia đình ông Dèn cùng kiệt.
Lạ lùng, chỉ những người có quan hệ trong họ, chỉ những người sống quanh chỏm đồi ấy mới bị căn bệnh dị thường này hành hạ. Bệnh tình khiến nhiều thành viên trong gia đình ông Dèn mỏi mệt, chân tay bủn, mắt hoa đầu choáng.
Những người trong gia đình ông Dèn bảo, bệnh quái quỷ ấy khiến họ không thể động chân tay vào bất cứ việc gì nặng nhọc.
"Bệnh này lạ lắm, cái chân cái tay chẳng muốn làm gì, chỉ thích chơi thôi", một thành viên trong gia đình ông Dèn thật thà chia sẻ.
(Còn tiếp)