"Ước gì mình tìm được ông từ 1 tuần trước có lẽ..."
Anh shipper Thái Luân (ngụ TP. Thủ Đức, TP.HCM) mãi không quên khoảnh khắc khi gia đình và ông cụ vô gia cư chia ly, những điều trăn trối cuối cùng chỉ còn hiện qua ánh mắt mệt mỏi.
Vài phút sau, ông lão trút hơi thở cuối cùng trên chiếc giường mới, tiếng khóc không ngừng vang vọng qua chiếc loa điện thoại.
Theo đó, 21h ngày 10/11, anh Thái Luân nhận được cuộc gọi từ số máy lạ. Bên kia đầu dây, chị Huỳnh Thảo (con gái cụ Huỳnh Cúc, ngụ Hà Tĩnh) chia sẻ rằng suốt thời gian dịch Covid-19 đã tìm kiếm người bố mất tích tại TP.HCM.
Một tuần trước, gia đình may mắn tìm được địa chỉ nơi ông cụ cư ngụ, thế nên đã nhanh chóng liên lạc qua số điện thoại chuyến xe 0 đồng của Luân để mong được giúp đỡ. Đồng thời, chị Thảo đề nghị anh có thể đưa cụ trở về quê nhà bằng xe máy.
"Nhận tin thì 22h mình chạy xe đến theo đúng dòng địa chỉ. Lúc đó, cụ đã yếu lắm và chắc chắn không còn đủ sức để trở về quê nhà nên mình vội vàng thông báo cho người thân sắp xếp vào sớm nhất, gặp cụ lần cuối".
Luân nhanh chóng đi tìm ông cụ ngay trong đêm.
Nửa đêm, anh Luân liền mua cháo, sữa cho ông cụ ăn bữa tối. Thấy chiếc ghế ngồi đã cũ, sáng hôm sau anh đến từ rất sớm để mua một chiếc giường xếp, dù che nắng để có thể giúp ông lão có chỗ nằm tốt hơn.
Thế nhưng, sau 30 phút nằm nghỉ, giữa lúc đang video-call với gia đình thì cụ Huỳnh Thảo đột ngột trút hơi thở cuối cùng.
"Ông lão từ từ lụi dần, sùi bọt mép và mất. Lúc đó tiếng khóc vang lên không ngừng, tôi cũng chẳng biết làm thế nào vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột…".
Sau khi cụ Cúc mất, anh Luân cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng làm thủ tục, đưa thi thể của ông lão về nghĩa trang Bình Hưng Hoà. Vì tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, 2 ngày sau gia đình cụ mới đón chuyến bay vào để đưa hài cốt về quê. Anh Luân cũng là người đã chở chị Thảo đi gặp cha lần cuối.
"Trên xe, chị vẫn cầm chặt di ảnh suốt chặng đường khiến mình càng thương thêm. Chị ấy chia sẻ muốn cha về quê an hưởng tuổi già, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Ước gì mình tìm được ông từ 1 tuần trước có lẽ…".
Vừa mua chiếc giường xếp mới, cụ nằm được 30 phút thì qua đời.
Mong muốn làm thiện nguyện cả đời
Là người sinh ra từ khó nhọc nên ngay thời trẻ, Thái Luân đã có mong muốn làm thiện nguyện. 2 năm trước, bản thân anh cũng đã đăng kí hiến tạng.
Đến tháng 10/2021, chứng kiến nhiều hoàn cảnh tha hương lần lượt rời bỏ TP.HCM vì dịch Covid-19, anh Luân đã nhanh chóng lập chuyến xe shipper 0 đồng để đưa dân về quê.
"Có chuyến mình chỉ lấy tiền xăng, có chuyến người ta khổ quá thì miễn phí hoàn toàn. Để mọi người biết tới, mình còn đăng số điện thoại lên mạng xã hội, trên xe dán đủ chữ Luân Thiện Tâm, xe 0 đồng kèm địa chỉ… Giờ ra đường ai cũng gọi chiếc xe của mình là xe cải lương".
Luân chia sẻ có tâm nguyện làm thiện nguyện từ lâu.
Anh Luân kể, có thời điểm đang làm việc thì anh bắt gặp một người phụ nữ bị tông xe, kẻ gây tai nạn bỏ trốn để mặc nạn nhân giữa đường. Không nghĩ ngợi nhiều, anh đã trực tiếp dừng xe, dùng thuốc, băng gạc để phụ giúp xử lí về thương. Ngoài ra với người khuyết tật, người già, học sinh cần hỗ trợ thì anh luôn miễn phí.
"Tháng trước, có 2 mẹ con đi từ Bến Tre lên thành phố. Lên đến nơi bị thiếu đồ đạc, mình đã quay đầu xe lại tận Bến Tre để giúp đỡ họ. Chuyến xe kết thúc thì đã 9h sáng, chị gửi tiền xăng đi nhiều vòng nhưng mình chỉ lấy một ít rồi gửi lại 200 nghìn đồng".
Anh Luân trên đường đưa người con gái nhận di ảnh của cha về.
Dịch Covid-19 khiến Thái Luân thất nghiệp, kinh tế không ổn định. Nhiều lần vì tâm nguyện thiện nguyện của anh mà 2 vợ chồng cũng xảy ra cự cãi. Thế nhưng, lâu dần gia đình cũng đành chấp nhận công việc này.
Không những thế, chủ trọ khi biết lòng tốt của chàng trai trẻ còn sẵn sàng giảm tiền nhà 1 triệu đồng/tháng, đồng thời lo lắng bữa ăn mỗi ngày cho anh.
"Ước nguyện của mình chẳng có gì cao sang, chỉ mong sao mỗi tháng mình làm đủ tiền gửi về quê để lo được sữa cho con, còn lại vẫn muốn được làm thiện nguyện suốt đời" - Luân cười.