"Không ngờ cú phanh gấp của anh hiệu quả đến vậy"
Vào một chiều cuối năm của hơn 30 năm về trước, chú Nguyễn Đức Hà (61 tuổi) và cô Nguyễn Thị Tuyết Nhung (hiện 55 tuổi) gặp nhau trên một chuyến tàu. Khi đó, chú Hà là người lái tàu, còn cô Nhung là một hành khách.
Tâm lý cuối năm muốn nhanh chóng về với gia đình nên chú Hà lái tàu nhanh và phanh hơi gấp. Khi tàu dừng ở ga Nha Trang, cô Nhung tiến lại hỏi chú Hà: "Anh có phải tài xế không? Sao mà anh chạy ghê quá, làm em bị va đập xém chút là bị thương".
Chú Hà chậm rãi nhắc lại những kỷ niệm trong chuyện tình yêu của mình.
Bây giờ nghĩ lại, cô Nhung vẫn không hiểu tại sao ngày đó lại lên "khiếu nại" anh lái tàu.
Cô Nhung tâm sự, đến bây giờ nghĩ lại, cô không hiểu vì sao ngày đó mình lại hành xử như vậy bởi thực tế cô cũng chưa bị gì. Nhưng cô nghĩ, có lẽ đó là một cái duyên. Về phần chú Hà, nghe cô Nhung phản ánh, chú vừa ái ngại, vừa thấy ngạc nhiên, ấn tượng với nữ hành khách xinh đẹp, cá tính, bản lĩnh.
Ngay lập tức, chú Hà đã nhờ một người quen làm xe ôm ở ga tiếp cận để chở cô Nhung về nhà miễn phí. Do đó mà chú đã biết được địa chỉ nhà của cô. Hôm sau, chú đạp xe xuống nhà cô Nhung chơi. Trong cuộc trò chuyện, chú bảo cô: "Chính nhờ cú phanh gấp mà anh biết được em như thế này, không ngờ cú phanh hiệu quả đến thế".
2 năm sau "cú phanh gấp", chú Hà và cô Nhung làm đám cưới.
Thời điểm đó, cô Nhung thực ra không thích chú Hà, bởi chú để tóc tai bờm xờm, trông hơi già. Bản thân cô khi đó lại đang có rất nhiều "vệ tinh", lịch hẹn hò lúc nào cũng kín. Tuy nhiên, chú Hà "tấn công" vào phụ huynh của cô Nhung là chủ yếu. Chú đến chơi thường xuyên, nói chuyện bình thường và tặng cho gia đình cô những món quà rất thực tế. Cô Nhung không thể từ chối vì chú Hà chưa đặt vấn đề.
Chính sự chân chất, chân thành của chú Hà đã giúp chú dần có được trái tim của cô gái xinh đẹp. Một năm sau, chú tỏ tình và được cô đồng ý. Thêm một năm nữa tìm hiểu, sau đó cô chú làm đám cưới.
Chồng thường xuyên xa nhà, vợ một mình đóng hai vai, chăm lo tổ ấm
Cưới hôm trước thì hôm sau chú Hà lại trở lại với công việc. Nghĩ lại những năm tháng đã qua, cô Nhung bảo cô thực sự cảm thông cho những người vợ có chồng làm nghề lái tàu nói riêng và những nghề thường xuyên xa nhà nói chung. Vì họ phải chịu rất nhiều thiệt thòi.
Chồng thường xuyên xa nhà, cô Nhung phải mạnh mẽ hơn để gánh vác cuộc sống.
"Chồng đi làm suốt, ngày lễ cũng không được nghỉ. Lúc chưa có con, mỗi khi chồng vắng nhà tôi rất buồn.
Một mình tôi phải đóng hai vai, mọi việc trong nhà đều phải lo hết. Khi con đau ốm, nửa đêm đi bệnh viện cũng chỉ có hai mẹ con. Hai vợ chồng xây nhà nhưng chồng tôi chỉ đưa tiền rồi về ăn tân gia chứ mọi vấn đề khác đều là tôi tự tìm hiểu, tự quyết định.
Có người phụ huynh ở lớp mẫu giáo con tôi học còn tưởng tôi là mẹ đơn thân vì lúc nào cũng chỉ thấy có hai mẹ con với nhau. Người ta theo đuổi tôi mãi, mặc dù tôi giải thích là mình có gia đình nhưng họ không tin. Tôi phải nói chồng: "Anh xin nghỉ phép ít hôm, về đưa con đi học chứ không người ta tưởng em là mẹ đơn thân thì mệt đấy", cô Nhung kể.
Cô chú đã có 31 năm chung sống rất hạnh phúc.
Mặc dù vất vả, thiệt thòi là vậy, nhưng cô không bao giờ nghĩ đến chuyện bắt chồng phải nghỉ việc. Bởi khi chấp nhận lấy chú, là cô đã chuẩn bị tinh thần. Bản thân cô cũng vốn rất tự lập, không dựa dẫm vào người khác. Cô xác định cuộc sống của mình sẽ là như vậy nên phải mạnh mẽ hơn và cũng tập cho con cái sự mạnh mẽ từ nhỏ.
Có lẽ, mọi người phụ nữ đều sẽ không thấy hối tiếc vì những hy sinh nếu như họ nhận được sự thấu hiểu từ người bạn đời của mình. Cô Nhung cũng vậy. Chú Hà lúc nào cũng thương vợ vì phải gánh vác, lo toan thay mình. Ngần ấy năm xa nhau, cô chú tuyệt đối tin tưởng đối phương, một lòng chung thủy, vun đắp cho tổ ấm. Mỗi năm, chú dù bận nhưng vẫn dành thời gian đưa gia đình đi chơi, du lịch một lần. Thỉnh thoảng vào dịp đặc biệt chú Hà lại gửi cho vợ những lá thư tay đầy lãng mạn, chan chứa yêu thương.
Hiện tại, chú Hà đã nghỉ hưu. Cô Nhung trước đây làm nghề may áo cưới, giờ cũng đã nghỉ hưu. Cô chú có 2 người con.
Sau 31 năm hôn nhân, chú Hà bộc bạch: "Tôi nhận ra bản thân càng ngày càng yêu vợ hơn, cần vợ hơn. Cô ấy có đi đâu một lát là tôi nhớ, không chịu được". Cùng chung suy nghĩ đó, cô Nhung nhắn chồng: "Những năm tháng sau, về dốc bên kia cuộc đời, hai vợ chồng mình càng thấy cần nhau hơn nữa".
Nguồn: Tình trăm năm